DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Về Đọi Sơn xem hội Tịch điền

01-01-2012 00:00
KTĐT - Mặc cho mưa bay, gió lạnh và cái rét tê tái, dòng người vẫn đổ về lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam đúng vào ngày mùng 7 Tết (ngày 29/1/2012) cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, no ấm, đủ đầy...
Khích lệ nhà nông

Vào mùa Xuân năm Đinh Hợi (tức năm 987), vua Lê Đại Hành đã về chân núi Đọi (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên ngày nay) cày ruộng, mở ra một trang sử mới cho nền văn minh nông nghiệp lúa nước của đất nước. Năm ấy, khi cày, nhà vua đã phát hiện được một hũ vàng. Năm sau (988), vua Lê Đại Hành lại về cày tại thửa ruộng khác ở Bàn Hải cách Đọi Sơn không xa và lại được một hũ bạc. Vì thế, hai thửa ruộng này được đặt tên là "Kim ngân điền". Theo một đồng nghiệp ở báo Hà Nam, thực ra chuyện vua cày được vàng bạc chỉ là truyền thuyết. Số vàng, bạc ấy có thể do Vua đã cho người chôn sẵn xuống ruộng để trong lúc đi cày như tình cờ bắt được. Nhà vua làm thế để răn dạy nhân dân rằng, chỉ có chăm chỉ cày cấy mới cho người ta nhiều vàng, nhiều bạc, mới có cuộc sống ấm no.

Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn thực hiện một cách thành kính, trang trọng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, là di sản văn hóa của dân tộc. Sau nhiều năm thất truyền, đến 2009 tỉnh Hà Nam đã cho phục dựng lại lễ hội này tại ngay khu "Kim Ngân điền" mà vua Lê Đại Hành đã cày được vàng, được bạc trước kia. Và dù chỉ mới 4 năm khôi phục, nhưng lễ hội đã có sức hút lớn đối với người dân cả nước.

Người xưa đã đúc kết: "Phi nông bất ổn", "Nông suy bách nghệ bại", nông nghiệp không bảo đảm, lương thực không đủ ăn, đất nước, xã hội sẽ mất ổn định. Và lễ Tịch điền diễn ra hàng năm và do nhà vua đích thân khởi xướng đã được coi như Quốc lễ bởi ý nghĩa nhân văn và tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Trong những lễ hội dân gian cổ truyền, người dân thường xem đó như cơ hội để chơi, để gặp gỡ sau cả năm vất vả với việc đồng áng qua cách nói "tháng ăn chơi", thế nhưng lễ Tịch điền lại là lúc để cho trâu vào ách, xuống đồng đi cày, khởi đầu một năm mới lao động chuyên cần, thuận lợi và bội thu.
 

Tiếng trống ngày hội. 


Giấc mơ mùa màng bội thu

Tiễn năm Tân Mão, liên tục những đợt rét đậm, mưa nhỏ kéo dài khiến cho khâu tổ chức lễ Tịch Điền năm Nhâm Thìn gặp không ít khó khăn. Mảnh ruộng "Kim ngân điền", nơi thường xuyên tổ chức những sá cày đầu tiên không tơi xốp, dễ cày như trước. Tuy nhiên, lòng người vẫn rộn ràng, náo nức hướng về lễ hội. Và, lễ Tịch điền đã diễn ra với sự hấp dẫn, hoành tráng. Hơn thế, tham dự lễ hội đặc biệt này, ai nấy đều cảm nhận và hy vọng một năm mới đầy may mắn và thịnh vượng. Ngay từ sáng tinh mơ ngày mồng 7 Tết, hàng ngàn người dân đã đội mưa rét đến chứng kiến lễ rước bài vị vua Lê Đại Hành, Thành hoàng làng và Tổ nghề trống từ chùa Long Đọi Sơn về nơi tổ chức buổi lễ. Tiếp đó là màn trống hội điêu luyện của đội trống nữ làng Đọi Tam, màn múa rồng làng Đọi Tín, dâng hương bàn thờ Thần Nông và đức vua Lê Đại Hành, lễ nhập linh hóa thân vua Lê Đại Hành đi cày khai mạc lễ hội...

Và khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, quần xắn cao, đi chân đất thực hiện những đường cày khai hội, cả cánh đồng rộn tiếng vỗ tay, ai nấy đều xúc động, phấn khởi và hy vọng một năm xuống đồng thuận lợi, mùa màng bội thu. Sau khi thực hiện sá cày tịch điền, Chủ tịch nước đã tự tay gieo những hạt giống xuống ruộng và tâm sự với bà con nông dân ngay tại cánh đồng về ý nghĩa của lễ hội có một không hai này. Chủ tịch nước mong muốn, mọi người dân không quên nét đẹp truyền thống của dân tộc, của nền nông nghiệp Việt Nam, yêu lao động, sản xuất, góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi, một người dân xã Đọi Sơn cho biết, lễ Tịch điền dẫu mới được khôi phục nhưng năm nào du khách cũng về tham dự rất đông. Chị Vũ Thị Hồng, từ xã Tiên Nội sang dự lễ hội cũng phấn chấn kể chuyện về con trâu cái cày, chuyện mùa màng, sản xuất. Mấy năm nay, nhờ tổ chức lễ hội mà người dân các xã quanh vùng đoàn kết, tham gia xây dựng xóm làng ngày càng giàu mạnh. "Không chỉ mình Đọi Sơn có trâu tham dự lễ hội mà những xã như Tiên Ngoại, Tiên Nội... cũng có nhiều trâu được chọn cày tại lễ Tịch điền. Vì vậy, những người dân quanh vùng đều coi việc tham gia lễ hội như việc chung của mình", chị bảo.
 
 
Bà con nông dân với những chú trâu được vẽ tham gia xuống đồng.


 Nét độc đáo riêng có

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn dù mới khôi phục nhưng cũng khá nhiều chuyện độc đáo. Đầu tiên là việc chọn người đóng vua Lê Đại Hành mở những đường cày đầu tiên. Đây phải là người cao tuổi, có uy tín trong làng, trong xã để đảm nhận việc này. Năm 2009, khi lễ hội lần đầu khôi phục, ban tổ chức chọn cụ Ngụy Văn Truyền, 89 tuổi đóng vai vua. Thế nhưng, sau nhiều ngày luyện tập, cụ Truyền bị ốm, ban tổ chức đã chọn cụ Đinh Văn Tế, 81 tuổi, người thôn Đọi Nhất, xã Đọi thay thế. Và 4 năm nay, năm nào cụ Tế cũng được mời đóng vai nhà vua đi những đường cày đầu tiên. Khi nhận nhiệm vụ này, cụ Tế rất lo lắng. Mặc dù ở Đọi Sơn nghề nông vẫn là chính nhưng nhiều năm nay ruộng đồng được cơ giới hoá, việc đi được những đường cày một cách thuần thục giờ trở thành chuyện không đơn giản với người dân nơi đây. Nhưng vốn là một thợ cày từ khi còn trẻ nên chỉ mất vài buổi tập là cụ đã có thể thuần thục. Năm nay, dù ở tuổi 84 nhưng khi khoác Hoàng bào đóng vua Lê Đại Hành, cụ Tế như được tiếp thêm hào khí, điều khiển trâu thực hiện những đường cày thẳng băng.
 
 
Đi sau luống cày là các cô gái gieo hạt giống, mong ước một năm mùa màng bội thu.


Nét độc đáo nữa ở lễ hội này là việc chọn lựa trâu tham gia lễ cày Tịch điền và thi vẽ, trang trí trâu. Theo những lão nông có kinh nghiệm ở Đọi Sơn, trâu được xem là tốt phải có dáng cao lớn, "sừng cánh ná, dạ bình vôi, mắt ốc nhồi" hoặc "mồm gầu dai, tai lá mít, đít lồng bàn". Đặc biệt, con trâu phải có bộ khoáy "tứ trụ" đều, cân đối, có vẻ mặt "hiền và đẹp", chịu làm và dễ bảo. Để có thể tham gia vào lễ hội, những con trâu được chọn còn phải làm quen với không khí đông người, cờ quạt, trống phách, loa đài. Không những thế, còn phải biết nghe lời người cày hoặc ngoan ngoãn đứng yên để các họa sỹ vẽ tranh lên người. Theo chị Vũ Thị Mây (thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, chủ của trâu số 215), việc chăm sóc được con trâu để tham dự hội khá vất vả. Những ngày đông rét mướt, phải gần trưa khi nhiệt độ ấm mới thả ra đồng, sáng sớm ở nhà trâu được bổ sung cháo muối, rơm khô, bẹ ngô… Chị Mây cho biết thêm, trâu là con vật khỏe mạnh nhưng hiền lành, nếu chăm sóc chu đáo, luôn gần gũi với nó thì cũng rất dễ bảo, dễ nghe lời.

Chuyện thi vẽ, trang trí trâu là nét độc đáo dường như chỉ có ở lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Trước ngày diễn ra lễ hội, 30 con trâu được chọn tham gia cày ruộng Tịch điền đã được đưa ra cánh đồng thôn Đọi Tiến, xã Đọi Sơn cho 30 họa sỹ trong và ngoài tỉnh tham gia thi vẽ, trang trí. Năm trước, có cả họa sỹ nước ngoài tham gia sự kiện này, năm nay do thời gian chuẩn bị gấp nên chỉ thu hút được các họa sỹ trong nước. Mỗi người với một cách vẽ, trang trí khác nhau đã tạo nên những chú trâu hết sức độc đáo, ấn tượng, nhưng vẫn gần gũi với người dân.

Lễ hội Tịch điền năm nay đã kết thúc, cũng như hàng nghìn người tham dự, chúng tôi ra về vẫn chưa hết phấn chấn và cầu cho một năm mới an lành, thịnh vượng.  Dẫu người làm nông còn đó những bộn bề khó khăn, thách thức nhưng vẫn nhen lên niềm hy vọng bên "bờ xôi ruộng mật" và chờ đợi những mùa màng bội thu.
 
"Lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn đã chứng minh, dù bất cứ hoàn cảnh nào thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là cơ sở vững chắc, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Từ thuở ông cha ta cho đến nay, Lễ xuống đồng đều rất được coi trọng. Đây là lễ hội mở đầu cho một vụ mùa mới, trở thành một sinh hoạt văn hoá quan trọng, một di sản văn hóa tinh thần mà các thế hệ người Việt Nam chúng ta kế thừa và phát huy" - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:

Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in /www/ktdt-apps/kinhtedothi.vn/cache/templates/templates_c/4825fc51a19c4e0a55d9af1e063eae06f65c7151.file.footer.tpl.php on line 180