DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Vụ cháy nhà xưởng 8 người chết tại Trung Văn: Bơ vơ những đứa trẻ, buốt lòng người cha

Nhật Nguyên- Lại Tấn - Duy Khánh
13-04-2019 20:49
Kinhtedothi - Nỗi đau của người thân, gia đình nạn nhân anh Lương Quốc Dân (xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) như bị xoáy sâu hơn, khi 2 đứa con của nạn nhân còn nhỏ tuổi, thơ ngây chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỗng dưng lâm vào cảnh bơ vơ, mồ côi cha.
Bố con sao ngủ mãi?
Anh Dân là 1 trong 8 nạn nhân xấu số trong vụ cháy tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa qua. Đám tang của nạn nhân diễn ra trong đau đớn, buồn thê lương bởi ánh mắt thơ ngây của 2 đứa trẻ con anh cứ mãi ám ảnh người thân cũng như chúng tôi.
Mang vành khăn tang trắng trên đầu nhưng đến giờ 2 đứa trẻ (1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 2 tuổi) vẫn còn ngơ ngác về ngôi nhà mãi mãi vắng bóng người cha. Đứa lớn Lương Thị Thanh Bình, tên gọi ở nhà là Bống vẫn ngây thơ hỏi những người xung quanh: "Sao bố con ngủ mãi vậy? Bố con chưa chết đâu, rồi bố lại về…” khiến không ai kìm nén được lòng mình.
Đứa bé 2 tuổi mệt lả người, ngủ trên vai cô mình, xung quanh những tiếng khóc não nề cả một khu xóm. Mẹ của bé dáng đi xiêu vẹo, thỉnh thoảng lại gục xuống, nỗi đau này quá lớn với chị - người phụ nữ bé nhỏ, giờ phải cáng đáng việc lớn của gia đình.
Ánh mắt ngây thơ của con gái đầu lòng của anh Lương Quốc Dân trong vòng tay người thân tại đám tang cha. 
Gần 12 giờ trưa ngày 13/4, hài cốt  của anh được đưa về nhà. Lúc này, bà con họ hàng, làng xóm đã kéo đến chật kín sân nhà và ngoài ngõ để tiễn đưa anh lần cuối. Nhà anh Dân cách nhà anh Việt – nạn nhân cả 4 người trong gia đình tử vong trong vụ cháy chỉ cách nhau chưa đầy 1km. Xã Hương Nha chưa bao giờ đau thương đến vậy, từ đầu làng đến cuối xã, hàng xóm, người thân đều chung tâm trạng buồn đau, tiếc thương cho những phận người ngắn số, và cho 2 đứa trẻ mồ côi cha khi còn quá bé.
Nặng trĩu nỗi buồn
Tổ ấm của gia đình anh Lương Quốc Dân cùng bố mẹ, vợ và 2 người con mới được xây dựng cách đây vài năm bằng số tiết kiệm của anh và bố ruột Lương Văn Nghị (70 tuổi, cựu chến binh). Trước đây, căn nhà cấp 4 thường xuyên trong tình trạng mưa thì dột, lạnh thì buốt do xuống cấp, mái nhà thủng lỗ chỗ. Thương con, thương cháu còn nhỏ (một cháu 4 tuổi và một cháu 2 tuổi), bố ruột anh Lương Văn Nghị đã bàn với con trai gom góp tiền sửa nhà. Sau nhiều năm nỗ lực tiết kiệm, bố con anh đã cất được căn nhà mới, khang trang hơn với số tiền vốn chỉ vọn vẹn 20 triệu đồng, còn lại vay mượn bên ngoài. Từ khi tổ ấm được cơ bản xây xong, căn nhà luôn ngập tràn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười của 2 đứa con nhỏ.
An cư lạc nghiệp, anh Lương Quốc Dân tập trung đi làm để trả nợ và ấp ủ dự định sửa lại căn bếp cũ để bố mẹ, vợ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không may, vụ cháy tại nhà xưởng tại Trung Văn vừa qua, anh Dân nằm trong danh sách 8 nạn nhân xấu số. Từ khi nhận hung tin, ông Lương Văn Nghị - bố ruột anh Dân không giấu nổi sự đau buồn. Từ khi lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN của thi thể con trai tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 đến khi thi thể con được đưa về nhà, ông Nghị gần như không nói, nỗi đau nén lại. Ông lặng lẽ, trầm ngâm, buông ánh mắt đau buồn vào hư không.
Trong tối đợi kết quả ADN của con, trong khi phần lớn người nhà thân nhân ngủ vì mỏi mệt sau gần 24 giờ chờ đợi, ông Nghị vẫn thức, vẫn ngóng, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn.
Ông Lương Văn Nghị (cha ruột anh Lương Quốc Dân) ngồi thẩn thờ bên căn nhà mới xây tại đám tang con trai
Chiều 13/4, khi thi thể của con về nhà, ông Nghị vẫn lặng lẽ bên ban thờ của người con mình, nhìn dòng người đến đưa tiễn người con xấu số của mình. Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông chia sẻ những lời buốt ruột buốt gan: “Tôi có 5 người con. Người con cả mất khi 2 tuổi, đứa thứ 2 mất khi 26, bây giờ đứa con út (anh Dân) lại bỏ chúng tôi mà đi. Tôi đẻ được 5 người, giờ chỉ còn 2, có nỗi đau nào bằng” – ông Nghị chia sẻ.
Trò lúc chuyện với chúng tôi, ông Nghị nói với giọng đều đều, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nuốt nỗi buồn vào trong, sau vài tiếng thở dài, ông Nghị đã nói lên những lời tận sâu đáy lòng: “Tôi đi bộ đội về, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho làm ở xã. Về hưu, tôi lương có 2 triệu. Căn nhà vừa rồi cũ quá, bàn với con là sửa lại để ở. Bố con gom góp được 20 triệu, vay mượn thêm để sửa sang, nhà hoàn thiện cơ bản rồi nhưng vẫn còn nhiều dang dở. Vì vậy, nó quyết tâm đi làm để kiếm tiền hoàn thiện nhà, trả nợ và dự định sửa nốt căn bếp thì giờ nó đã đi mãi không về. Tôi mỗi tháng chỉ có 2 triệu đồng tiền lương hưu. Vợ của Dân thì bị bệnh điếc, chỉ ở nhà chăm con. Tiền nợ giờ không biết trả làm sao. 2 đứa con còn nhỏ quá, thương bọn chúng chưa biết gì. Bố chết mà vẫn múa hát. Mặc áo tang bố mà khoe được mặc váy đẹp”.
Đám cháy tai ác ngày 12/4 đã cướp đi quá nhiều giấc mơ, dự định của gia đình anh Dân cùng 5 người cùng quê khác. Có lẽ, dòng người đến viếng các nạn nhân ai cũng mong muốn có thể chung tay giúp đỡ, sẻ chia nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân xấu số. Nhưng khoảng trống của người chồng, người cha để lại bố mẹ, vợ con, có lẽ không ai có thể lấp đầy.
Chúng tôi rời xã Hương Nha khi mặt trời xuống núi, ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ vẫn mãi ám ảnh chúng tôi. Ngôi nhà ấy đã mất đi quá nhiều người thân, rồi ngày mai, ai dìu dắt chúng lớn lên khi ông bà tuổi cao sức yếu, người mẹ đã sức cùng lực kiệt???