Xao xuyến sắc thắm hoa gạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi độ cuối Xuân, khi nắng chớm hanh hao xen lẫn tiết trời se lạnh, những bông hoa gạo từ từ "thức giấc", rồi nhuộm đỏ góc trời ven đô Hà Nội báo hiệu mùa hè sắp về khiến lòng người xao xuyến, bồi hồi.

Hoa gạo hay còn được gọi là mộc miên, hoa pơ - lang gắn bó với làng quê Bắc Bộ, vùng ngoại thành Hà Nội như một trong những hình ảnh không thể tách rời: Cây đa, bến nước, sân đình. Thời điểm này, du khách, dân nhiếp ảnh Hà Nội đang kéo nhau về vùng ven đô, săn cho bằng được sắc thắm của hoa gạo đỏ tươi tinh khiết.

Nếu như rặng hoa gạo dưới chân núi Trầm (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ), khiến tâm hồn du khách lắng lại khi tản bộ phía dưới hay rạo rực lúc ngắm nhìn từ trên núi cao thì khung cảnh xung quanh chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) lại trở nên sống động, thơ mộng hơn khi xuất hiện những bông gạo đỏ rực chen lẫn màu xanh của cây lá.

 
Hoa gạo thấp thoáng tại chùa Thầy.
Hoa gạo thấp thoáng tại chùa Thầy.
So với chùa Trầm, hoa gạo ở chùa Hương nhiều hơn, chúng được trồng thành dải dài theo dòng suối Yến. Mùa về, hàng cây gạo như chiếc lồng đèn tỏa sáng cả ngày lẫn đêm, nghiêng mình soi bóng dưới lòng suối. Hoa rơi rụng, lững lờ nhẹ trôi như chiếc thuyền chắp cánh cho bao ước mơ thơ trẻ mang về cảm giác yên bình đến lạ.

Tạm xa dòng Yến, lên thôn Đoan Nữ (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức), du khách sẽ được tận hưởng một không gian thanh bình khác khi đắm mình trong thế giới của hoa gạo với những cây mộc miên to, cao giữa cánh đồng, vươn mình khỏi tầm cao của những mái nhà trong ngõ xóm. 

Điểm chung của hoa gạo vùng ngoại thành Hà Nội là thường được trồng cạnh sông, hồ, ao, thân cây cứ ngày một xù xì theo năm tháng. Mỗi độ Đông về, chúng khiến ai đó man mác buồn khi cành cây cô đơn trụi lá giữa tiết trời lạnh giá. Rồi chợt bừng tỉnh, khoe sắc thắm khi Xuân sang và rực cháy lúc Hạ rung rinh chạm ngõ. Những cánh hoa to, dày và đỏ thắm, dù có tàn và rớt xuống vệ đường, màu hoa vẫn thắm khiến lữ khách ghé qua phải ngẩn ngơ mà ngắm nhìn đến quên ngày tháng, không nỡ làm đau chúng.

Hoa gạo còn có vị ngọt ngọt, nên khi hoa vừa mới rụng, nếu đưa vào miệng sẽ thưởng thức được hương vị hồn quê đầy giản dị như chính cách mà chúng đã và đang làm rung động lòng người. Mộc mạc, tinh khiết, hoa gạo khiến bao thi sĩ "chẳng hiểu nổi mình" mà si mê "nàng" đến ngây lòng: "Anh làm sao quên được những con đường/ Lá vàng rơi trên cỏ/ Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ". Hay chợt hiện lên trong vô thức ở những câu hát nằm lòng: "Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh"…