Yêu thương đúng cách

Minh Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bố mẹ nào mà không yêu thương, chiều chuộng con cái, điều ấy không có gì đáng nói, nhưng sự cung phụng quá mức đôi khi lại là con dao hai lưỡi, làm hại chính con mình.

Từ đó, không ít những cậu ấm, cô chiêu bước vào đời không toàn vẹn về nhân cách, nặng thì trở thành người hư hỏng, không thể kiểm soát nổi, nhẹ thì cũng là những con “gà công nghiệp” không biết làm gì.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều cậu ấm cô chiêu, sinh ra trong những gia đình giàu có, được bố mẹ cho tiêu tiền ngay khi còn nhỏ nên sớm có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền. Biết “thuê” bạn làm bài tập, trả tiền để bạn cho chép bài trong giờ kiểm tra, rồi dùng cả tiền để mua tình cảm. Mỗi khi xảy ra sự cố, chính những ông bố, bà mẹ ấy lại đứng ra dùng tiền chạy chữa cho lỗi lầm của con mà không hề nghĩ đến tình trạng đạo đức ngày càng xuống dốc của chúng. Như trường hợp của một cô bé, là con một nên được bố mẹ rất cưng chiều. Vừa vào cấp 3, cô đã muốn có xe SH đi học là có ngay, và được dùng điện thoại di động đắt tiền ngay từ tiểu học, còn tiền thì tiêu “không phải suy nghĩ!”. Quần, áo, giày toàn hàng hiệu, giá tiền triệu. Như một hệ lụy tất yếu của việc ăn chơi đua đòi, cô bé sớm lao vào vòng yêu đương khi chỉ mới 16 tuổi. Và bố mẹ thì gần như ngất xỉu khi thấy một cậu con trai ở cùng phòng con gái mình.

Thực tế đã cho thấy, với những đứa trẻ được cưng chiều quá mức, nếu may mắn không hư hỏng thì cũng trở thành những người ỷ lại, không thể tự chăm lo cho mình. Với một người con cưng khác, mười mấy năm đi học từ lớp mầm non cho đến đại học, bố vẫn ô tô đưa đi đón về đều đặn, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô cũng chưa từng làm một việc nhà nào dù là nhỏ nhất, chỉ việc ăn, học và chơi. Rồi đến lúc cô lấy chồng, do sợ con không biết lo toan nhà cửa, sợ chồng nó “chán” rồi bỏ, nên mẹ cô ngày nào cũng sang nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho hai đứa. Ngoài 30 tuổi, cô vẫn chỉ là “búp bê” bé bỏng của mẹ.

Nhiều gia đình hiện nay luôn cố tạo cho con một môi trường sống "vô trùng". Sáng đưa con đến trường, chiều đón về, đi đâu phải có bố mẹ theo. Việc nhà đã có người giúp việc, học hành có gia sư kèm cặp. Nhưng cũng không ít trẻ khi sống trong môi trường ấy lại ngày càng sống khép kín, sức học thì giảm sút. Và nguyên nhân bố mẹ không thể ngờ đến bởi trẻ bị bạn bè trêu trọc là “em chã”. Lúc đấy họ mới giật mình vì đã “ủ” con quá kỹ mà không đúng cách.

Hãy để con tự thân vận động, bố mẹ chỉ định hướng và hỗ trợ đúng lúc mà thôi. Cái lý thuyết nói ra ai cũng bảo đã biết, nhưng lại thường được bỏ qua không nhìn đến. Để đến khi kết quả của việc nuông chiều nhiều khi không được như ý muốn mới giật mình. Một câu chuyện có thật khi một cô bé quyết định rời bỏ giảng đường đại học vì không chịu nổi sức ép của việc bị bố mẹ nuôi như “gà công nghiệp”. Nhiều ông bố bà mẹ phải thốt lên rằng: "Lúc mình ốm mà con vẫn ngồi chờ bố mẹ phục vụ ăn uống, đưa đón. Buồn như muốn khóc, lúc ấy mới ân hận vì đã biến nó thành một cái dây tầm gửi có biết làm gì đâu”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần