Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

11 năm và hai vị thế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 05/09/1998, sân Hàng Đẫy (Hà Nội), phút 71 của trận chung kết Tiger Cup. Một cú đánh… lưng nhẹ nhàng của Sasi Kumar đưa bóng vào khung thành ĐTVN.

KTĐT - Ngày 05/09/1998, sân Hàng Đẫy (Hà Nội), phút 71 của trận chung kết Tiger Cup. Một cú đánh… lưng nhẹ nhàng của Sasi Kumar đưa bóng vào khung thành ĐTVN.

Một bàn thắng vàng với người Singapore. Một nỗi đau của những người Việt Nam. Và nỗi đau ấy vẫn còn đeo bám tới tận 10 năm sau, chính xác là đến ngày 21/12/2008, ngày ĐTVN vào chung kết AFF Cup sau chiến thắng 1-0 ngay tại Kallang Roar (Singapore).

Trước thời điểm ngày 21/12/2008, nói tới Singapore là nói tới một nỗi ám ảnh với BĐVN. Nhưng sau ngày 21/12 ấy, nỗi uất hận lại được chuyển giao sang cho người Singapore. Bởi hơn bao giờ hết, họ không chấp nhận nổi cảm giác trở thành cựu vương ngay trên chính thánh địa của mình và ở vào một thời điểm ĐT Singapore đang sung sức và mạnh mẽ nhất so với các đối thủ ở khu vực.

Bây giờ thì chỉ có bóng đá Singapore “cay cú” BĐVN. Điều ấy được thể hiện rất rõ tại giải bóng đá TPHCM - SJC Cup 2009 khi Singapore là đội bóng duy nhất tập hợp đủ lực lượng, quyết tâm đoạt cúp và nhất là quyết tâm hạ gục chủ nhà ĐTVN để đòi món nợ một năm về trước. Họ không làm được điều ấy (2-2) và bây giờ lại chuyển giao sứ mệnh sang cho lứa U23 của họ.

Nhưng suy cho cùng, nếu nhìn một cách rộng hơn, sự thua kém của bóng đá Singapore so với BĐVN không phải chỉ bắt nguồn từ thất bại tại AFF Cup 2008. Nói chính xác, Singapore đã chịu thiệt gần 10 năm trước BĐVN, chỉ có điều những thất bại trước đây của họ không sốc và cay đắng như năm 2008. Chính xác là từ sau Tiger Cup 1998, trên bình diện U23 và ĐTQG, Singapore chỉ vượt qua nổi Việt Nam đúng một lần tại SEA Games 24 (2007). Nhưng đó là một chiến thắng mà bản thân người Singapore cũng không coi trọng khi nó chỉ diễn ra ở trận tranh HCĐ. Còn ngoài ra chỉ là những ký ức buồn trong suốt 10 năm (1998-2008) khi cùng lắm Singapore cũng chỉ giành được những trận hòa, còn lại là thua.

Những kết quả ấy thật ra cũng phản ánh một logic của sự phát triển. Singapore luôn là đối thủ khó chịu nhưng những ưu thế của họ đã dần giảm đi trước sự trưởng thành của BĐVN. Những lứa cầu thủ Việt Nam bây giờ đã biết cách đối phó với kiểu chơi bóng đơn giản, thiên về thể hình, thể lực của người Singapore (bóng đá Singapore nhập nhiều cầu thủ đến từ châu Âu). Không dễ dàng, thậm chí nhiều thời điểm rất khó khăn nhưng điểm đáng nói là các ĐTVN ngày càng tỏ ra bền bỉ và vững chắc khi phải gặp dạng đối thủ này. Ngoài thất bại ở SEA Games 24, thời điểm mà U23 VN đã quá rệu rã sau khi bị loại ở trận bán kết, còn lại những thời điểm khác, các đại diện của BĐVN đều đã biết cách phải làm sao để giải bài toán Singapore.

Tối nay sẽ lại có một cuộc gặp gỡ Việt Nam - Singapore nữa. Vẫn ở Hà Nội nhưng lần này ở Mỹ Đình chứ không phải Hàng Đẫy. Và kết cục dành cho BĐVN có lẽ cũng sẽ tích cực hơn hẳn, chứ không đáng buồn như Hàng Đẫy 1998. Bởi sau 11 năm, BĐVN và Singsapore đã ở vào hai vị thế khác hẳn.