Nhìn đứa con tội lỗi lí nhí khai nhận trước vành móng ngựa, bà Loan không ít lần chấm nước mắt lăn trên gò má. Tuổi già mong mỏi thấy các con trưởng thành nhưng với bà là “bể khổ”.
Dáng tất tưởi, bà Loan cùng gia đình đến TAND Hà Nội từ sớm để dự phiên xử con trai là Vũ Cao Đạt (41 tuổi), phạm tội Giết người. Gương mặt hiền lành, nhìn bà ai cũng bảo cuộc sống có “hậu”. Nghe vậy, bà rớt nước mắt khi nghĩ đến nghịch cảnh gia đình mình.
Gần 20 năm trước, vợ chồng bà cùng 4 người con chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội sinh sống. Số tiền tích cóp nhiều năm từ đồng lương công nhân, ông bà mua được căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ nhỏ của quận Hoàng Mai.
Vũ Cao Đạt tại phiên tòa. Ảnh: Việt Dũng.
Bà bảo không quá duy tâm nhưng khi mua xong căn nhà mới biết nó hình “móng ngựa”. Hai người con gái, vợ chồng bà không phải lo lắng nhưng Đạt và cậu em trai kế tiếp khiến bố mẹ phải bạc đầu. Dạo ở Hải Phòng, Đạt đã phải vào tù vì tội Trộm cắp tài sản.
Lên Hà Nội, hàng ngày bà phải bươn chải với quán nước vỉa hè, còn ông bơm vá xe trong ngõ. Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng bà vẫn gắng gượng nuôi con ăn, học.
Minh, con trai thứ hai, niềm hy vọng của vợ chồng bà, là người ít nói, hiền lành và luôn giúp đỡ bố mẹ công việc nhà sau giờ lên lớp. Đi học xa nhà, Minh theo đám bạn xấu hút thuốc lá mà không biết chúng tẩm cả thuốc phiện bên trong. Bà kể, một lần con vật vã, tưởng bị trúng gió, hóa ra lúc ấy Minh lên cơn nghiện. Dần dần, anh ta nghiện nặng, phải đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng không đoạn tuyệt được.
Trong một lần đi cai nghiện bắt buộc, Minh đã để lại bức thư tuyệt mệnh, trong đó có viết: “Ba mẹ, anh chị kính nhớ, lòng con nghẹn đắng không biết nói sao để gia đình hiểu tâm can con bây giờ. Ba mẹ bảo con cố gắng ư? Con không thể khi lực hết, sức kiệt, không biết phải làm sao bây giờ, chỉ còn biết tìm đến cái chết để quên đi kiếp sống này…”. Rất may, lần tự tử đó của Minh không thành, được mọi người phát hiện kịp thời.
Trong những người con, bà tâm sự buồn phiền nhất là Đạt. Năm 1997, sau một năm chuyển lên Hà Nội, Đạt vướng vào vòng lao lý, phải trả án 17 năm tù vì tội Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đi trại 12 năm, Đạt được tha trước thời hạn. Bà bảo thời gian đó chỉ mong con có được một công việc, hoàn lương. Nhưng Đạt tiếp tục vướng trọng tội, khi đánh chết người đi đường.
Vụ án thể hiện rằng, rạng sáng hơn 2 năm trước, nghe tiếng chó sủa, Đạt thức giấc và thấy thanh niên cầm điện thoại soi. Tưởng là trộm, Đạt ra hỏi han khiến mâu thuẫn xảy ra. Đạt đã cầm cả mảng bê tông đập vào đầu anh này, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Từ ngày con bị truy tố tội danh giết người, tóc người mẹ càng thêm bạc, sức khỏe cũng yếu đi nhiều.
Ở tuổi 70, người ta an nhàn, chăm sóc cháu nội, ngoại nhưng vợ chồng bà chưa có được niềm hạnh phúc đó vì vẫn phải luôn sống trong lo lắng. Bà thở dài bảo, âu cũng là số phận “đã an bài”. Nhìn đứa con tội lỗi lí nhí khai nhận trước vành móng ngựa cuối tháng 12/2012, bà Loan không ít lần chấm nước mắt lăn trên gò má.
20 năm là mức án Đạt phải nhận sau phiên xử khiến người mẹ già chỉ biết khóc, chạy với theo con. Từng đó thời gian, vợ chồng bà không biết có đợi được con về đoàn tụ cùng gia đình.