KTĐT - Quá đau lòng về cái chết thương tâm của con gái, ông Cảnh không muốn tha thứ cho gã con rể mất lương tri và đề nghị tòa xử mức án cao nhất.
Nguyễn Lương Khoa (28 tuổi, ở Bắc Giang) kết hôn với chị Hoa trong niềm vui của gia đình hai bên. Nhà Khoa nghèo, bố mất sớm, một mình người mẹ tần tảo nuôi 5 người con. Do bị chất độc da cam, hai người trên Khoa đều bị mất vì di chứng, hai em sau cũng ảnh hưởng nặng nề. Bà Ngữ luôn cảm ơn vì sinh ra Khoa được lành lặn hơn anh, chị em. Năm 2006, vợ chồng Khoa sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cũng thời gian đó, vì cuộc sống mà cả hai dắt díu nhau về Hà Nội làm thuê. Khoa đi phụ hồ còn Hoa xin vào phụ bàn ở một quán bi-a ở Hà Đông.
Xa mặt cách lòng, do mải công việc, Hoa không thường xuyên về thăm con được. Trong lúc đó, Khoa nghe người này, người khác nói vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên tỏ thái độ ghen tuông. Nhiều lần, Khoa bắt xe buýt về Hà Đông tới gọi vợ về quê làm ăn để có điều kiện chăm sóc chồng, con. Chị Hoa không đồng ý khiến tình cảm giữa hai người bị rạn nứt.
Cuối tháng 4/2009, con trai bị ốm, Khoa điện lên cho vợ về chăm sóc nhưng không liên lạc được. Như giọt nước tràn ly, anh ta ra Hà Nội với tâm trạng tức tối. Với suy nghĩ lần này xuống đó gọi vợ không về Khoa sẽ rạch mặt cô để cho xấu hổ với họ hàng, xóm làng. Ngày 3/5, anh ta mang theo con dao chọc tiết lợn đi xe buýt đến chỗ vợ làm.
Lên đến tầng 3 của quán bi-a, thấy vợ đang phơi quần áo, Khoa bảo "về nhà đi, con ốm mấy ngày rồi", và nhận được câu từ chối. Lúc ấy, anh ta đã điên tiết, liền vung dao nhằm vào vợ đâm, chém liên tiếp. Chị Hoa sau đó đã tử vong do mất máu cấp.
Hành vi giết vợ dã man của Nguyễn Lương Khoa đã bị đưa ra trước vành móng ngựa tại TAND Hà Nội sáng nay 21/7. Trước đó, ngày 20/5, vụ án cũng được mở nhưng Tòa đã trả hồ sơ vì hội đồng xét xử nhận định, bị cáo là người có nhược điểm về thể chất, tâm thần nhưng quá trình điều tra không có người giám hộ là vi phạm tố tụng. Mặt khác, mẹ bị cáo, bà Ngữ cũng trình bày việc con trai sinh trong gia đình bị di chứng chất độc da cam. Bản thân Khoa ốm yếu và có dấu hiệu về thần kinh.
Sáng nay, bà Ngữ cùng vợ chồng thông gia cũng là bố mẹ của nạn nhân cũng tới tham dự phiên xử. Bị cáo khai nhận hành vi với thái độ dửng dưng. Khoa bảo không biết đâm vợ vào đâu và bao nhiêu nhát vì lúc đó, tâm trạng của bị cáo là quá uất ức. "Lúc đâm xong tôi mới thấy hối hận, tôi đã khóc và kêu gọi mọi người đưa cô ấy đi cấp cứu", Khoa khai.
Bị cáo cũng nói tới việc không nhớ cảnh vợ nằm chết dưới sàn nhà thế nào. Khi chủ tọa đề cập muốn cho Khoa xem lại bức ảnh, bị cáo nói: "Tôi không dám xem lại đâu". Trả lời cho câu hỏi của luật sư bên bị hại "bị cáo có biết các vết đâm trên người nạn nhân toàn chỗ hiểm không", Khoa cãi lại "tôi không phải chuyên gia nên không thể biết nặng nhẹ được".
Trong lúc nghe con trai khai nhận việc sát hại con dâu, bà Ngữ ngồi phía dưới gương mặt chất chứa muộn phiền. Bà tâm sự, cuộc đời bà khổ trăm đường. Chồng mất sớm, sau đó hai đứa con lớn cũng mất, đến giờ còn ba đứa thì Khoa là người lành lặn nhất nhưng có lẽ còn lâu nữa mới được ra tù vì tội giết vợ. Đắng cay tủi nhục, vừa mang tiếng với làng nước có con phạm trọng tội, bà vừa phải nuôi cháu cùng hai đứa con bị di chứng da cam ở nhà.
Bà bảo, thâm tâm người mẹ luôn muốn con trai được hạnh phúc. Khi nghe làng nước to nhỏ chuyện con dâu bà lên Hà Nội làm ăn nhưng lại cặp kè, bồ bịch này kia, bà có nói chuyện với con trai và khuyên bảo con một điều nhịn chín điều lành. "Nhưng đâu ngờ nó gây ra tội lớn. Tôi cũng đã cố gắng làm hết tang lễ cho con để nó được an ủi phần nào vì tội lỗi chồng mình gây ra", bà Ngữ nức nở nói.
Tuy nhiên, bố của bị hại cho rằng, giữa Khoa và con gái đã bị rạn nứt từ trước. Ông "tố" con rể, khi mới cưới đã quen thói ăn chơi, cờ bạc. "Lúc con gái tôi sinh cháu ngoại được không lâu, Khoa tức tối chuyện gì đó đã dùng chày đập vào đầu nó", ông Cảnh cho biết. Chưa dừng lại đó, theo lời ông, Khoa còn nhiều lần hành hung con gái mình đến nỗi Hoa đã 3 lần gửi đơn ly dị nhưng anh ta không chấp nhận. Hai bên thông gia đã có những buổi gặp mặt để khuyên giải vợ chồng Khoa nhằm cứu vớt hạnh phúc.
Ông Cảnh cho biết, trước khi con gái bị sát hại, vợ ông đã dặn con phải cẩn thận. "Thế mà đến trưa, tôi nhận được điện của Khoa, nó bảo đã đâm chết con tôi. Khi ấy tôi không tin. Đến lần thứ hai khi Khoa thông báo lại tôi mới chột dạ, gọi lại cho con nhưng tắt máy", ông nói trước tòa. Ông bảo không thể mường tượng ra được con gái chết thảm như vậy. Người bố cho biết, hành vi của Khoa không thể tha thứ được và mong tòa tuyên án tử hình với con rể.
Giữa buổi xét xử, ông Cảnh bày tỏ nguyện vọng trước đó mong muốn được nuôi cháu ngoại. Hội đồng xét xử đã giải thích, chuyện đó là do hai bên thỏa thuận, vì dù sao đứa trẻ cũng đáng thương, mẹ mất, bố phải vào chốn lao tù, không nên đưa chuyện này ra trước tòa. Điều lớn nhất bây giờ mà những người lớn phải làm, cần bù đắp nhiều hơn cho mất mát, tổn thương của đứa trẻ mới 4 tuổi.
Trước khi Hội đồng vào nghị án, Khoa đã nói lời sau cùng bằng việc xin lỗi bố mẹ vợ và mẹ mình. Bị cáo mong có cơ hội để chăm sóc con, bù đắp tổn thất về tinh thần cho những đấng sinh thành. Đúng lúc đó, bé trai kháu khỉnh được người nhà cho đến tòa cùng, lấp ló ngoài cửa nhìn vào. Cậu bé chưa biết thể hiện tình cảm với người bố lâu ngày không được gặp. Nhìn thấy con, Khoa nức nở.
Sau khi xem xét, tòa đã tuyên phạt Khoa 20 năm tù.