HLV Calisto là một người công bằng, rất có tình, nhưng trong khuôn khổ nhất định. Ông không để các học trò rơi vào tuyệt vọng của sự chờ đợi. Nhà cầm quân này biết cách cho để nhận. Ông dám ném các cầu thủ vào lửa để có được thứ vàng mười. Và ông Calisto đã làm thế với Quang Vinh. Ông muốn Quang Vinh biết cách tỏa sáng trong hoàn cảnh bị dồn ép. Nguyên lý “lò xo nén” đã được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sử dụng và đó cũng có thể là cơ hội lớn nhất để Quang Vinh ghi điểm.
30 phút có mặt trên sân, Vinh đã làm tất cả để chứng tỏ mình hữu dụng, để tìm kiếm tấm giấy thông hành đến Lào và hơn hết, là khẳng định mình xứng đáng với kỳ vọng. Người ta thấy một Quang Vinh khác. Một Quang Vinh không chơi bóng kiểu đợi chờ cơ hội đến và làm bàn. Một Quang Vinh biết lùi sâu về sân nhà tranh cướp bóng, tổ chức tấn công và sẵn sàng lao thẳng về đối phương trong các pha tranh chấp. Những người hiểu Quang Vinh thì nói rằng, anh đang thay đổi. Một thay đổi rất lớn với thói quen thường thấy. Vinh đã ngộ ra nhiều điều. Anh hiểu rằng, muốn tồn tại dưới “triều đại” Calisto thì phải thay đổi, phải hết mình, phải chiến đấu với tinh thần của một đấu sĩ.
Đã có lúc, người ta nhìn Quang Vinh với cặp mắt hy vọng. Hai năm trước, dư luận đã mơ đến viễn cảnh Quang Vinh sẽ đá cặp cùng Thanh Bình tại SEA Games 25. Không mơ sao được khi tiền đạo Thể Công xuất hiện trong ánh hào quang. Anh được nâng niu như bảo vật của Thể Công, đi tu nghiệp nước ngoài và ngay năm đầu tiên xuất hiện, đã trở thành “Vua phá lưới” giải hạng Nhất.
Chỉ có điều, Vinh nhanh sáng, nhưng cũng nhanh tối. Một mùa giải chuyên nghiệp mất hút. Hai mùa giải không tạo được dấu ấn. Niềm tin về Vinh cứ giảm dần theo năm tháng. Người ta bảo rằng, lối chơi của Vinh quá công tử nên không phù hợp với bối cảnh hiện tại. Nhưng phải thừa nhận rằng, chính sự khắc nghiệt và thực dụng của nền bóng đá đã làm mất cơ hội tự hoàn thiện của một tài năng. Và giờ, Quang Vinh chỉ có 30 phút để thay đổi cái nhìn, cách nghĩ về mình. Khó lắm, nhưng vẫn phải làm, bởi cuộc chơi là đấu tranh và loại trừ, giữa chốn anh hào không có chỗ cho những kẻ yếu đuối, thiếu khát vọng.