Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ám ảnh quá khứ và đứa con bị bỏ rơi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày đó em trong sáng, ngây thơ và một lòng tin vào tình yêu, lại càng tin vào người mà em đã trao gửi tất cả.

KTĐT - Ngày đó em trong sáng, ngây thơ và một lòng tin vào tình yêu, lại càng tin vào người mà em đã trao gửi tất cả. Chúng em sống với nhau như vợ chồng, trong căn nhà trọ khoảng 8m2. Hằng ngày cả hai cùng đi học, cùng góp tiền, đi chợ nấu cơm chung, ngủ cùng nhau.

Gần đây, em luôn có ý định thú nhận toàn bộ quá khứ của mình để được đón đứa con mình bỏ rơi năm xưa. Liệu đó có phải là một ý định đúng đắn hay không?

Hỏi: Năm nay em 32 tuổi. Cách đấy 10 năm, khi còn là sinh viên trường ĐH Ngoại thương, em đã yêu và chung sống với “người ấy”. Ngày đó em trong sáng, ngây thơ và một lòng tin vào tình yêu, lại càng tin vào người mà em đã trao gửi tất cả. Chúng em sống với nhau như vợ chồng, trong căn nhà trọ khoảng 8m2. Hằng ngày cả hai cùng đi học, cùng góp tiền, đi chợ nấu cơm chung, ngủ cùng nhau.

Lúc đó em cũng hơi e ngại, nhưng do anh ấy nói rất thuyết phục. Anh ấy nói là “chúng mình yêu nhau thật lòng, đằng nào sau này cũng là vợ chồng. Sống thử để có kinh nghiệm thực tế cho cuộc sống vợ chồng thật có cưới xin đàng hoàng”. Hơn nữa, cuộc sống xung quanh em, nhiều bạn bè sinh viên sống thử, nên em cũng đã buông thả cuộc sống của chính mình.

Chúng em sống như thế hơn 1 năm trời. Một năm đó em như là vợ anh ta và em đã có thai ngoài ý muốn. Anh ta hốt hoảng và khuyên em nên giải quyết cái thai. Anh ta thuyết phục rất nhiều và đe dọa cũng nhiều. Em rất nhát và sợ đau nên cứ nấn ná thuyết phục anh nói với gia đình cho hai đứa tổ chức đám cưới. Song điều đó không có kết quả. Khi đó, đứa con trong bụng em đã được 3 tháng, nên em không đủ can đảm để loại bỏ nó. Cũng lúc đó thì anh ta đã chạy trốn, biến mất ra khỏi cuộc đời của em.

Em mang thai và sống trong thiếu thốn, thất vọng, đau khổ. Đúng vào thời gian em chuẩn bị thi tốt nghiệp thì em sinh con. Bạn bè bảo em phải đi tìm gặp anh ta, buộc anh ta phải có trách nhiệm, song em không làm được như thế. Em sinh con trong đau khổ, thiếu thốn, nên em bị ốm liệt giường ngay sau khi sinh. Em không có sữa cho con bú sau một trận sốt kịch liệt, lại không có tiền mua sữa ngoài cho con. Không ai chăm sóc em ngoài một đứa bạn thân. Bạn bè nói em nên gửi con vào trại trẻ mồ côi để nó được nuôi dưỡng tử tế. Em quá tuyệt vọng và đã làm theo lời khuyên đó. Em đặt con ở cổng trại, chờ cho người trong trại trẻ ra nhặt đứa con lên và mang vào.

Khi em làm thế, em hối hận và day dứt, thương con vô cùng. Em viết thư để lại và cầu xin mọi người đặt tên con em bằng cái tên em đã chọn. Đến bây giờ, em vẫn còn ám ảnh tiếng khóc của con trẻ năm nào.

Ra trường đi làm được 4 năm, em mới lấy chồng. Em có công việc, nói chung thu nhập cũng khá. Chồng em cũng thế và rất thương yêu em. Chúng em đã có 1 bé trai 5 tuổi, kinh tế gia đình khá giả. Nhưng lòng em luôn day dứt vì bỏ rơi đưa con gái. Tính đến giờ, con em cũng đã 14 tuổi.

Qua điều tra em được biết, con gái em được một đôi vợ chồng hiếm muộn ở Hải Phòng nhận nuôi. Gia đình người đó khá giả, họ sinh thêm được 1 đứa con nữa sau khi nhận con em về. Em cũng yên tâm phần nào khi con được sống trong gia đình đó.

Gần đây em có ý nghĩ sẽ thú nhận với chồng tất cả và xin lại đứa con gái. Em muốn bù đắp cho cháu. Em không muốn suốt đời phải sống trong day dứt, dằn vặt và bị quả báo về những tội lỗi mà em gây ra cho con gái em.

Mong chị hãy cho em một lời khuyên.

Hà Thu (Hà Nội)

Trả lời của Trung tâm Người bạn Tri kỷ 19006877: Câu chuyện của em cũng là bài học đắt giá cho thế hệ trẻ bây giờ thích sống thử. Không kiểu này hay kiểu khác, những người sống thử đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Với em, hậu quả đó quả là nặng nề.

Nhưng, cái gì đã qua em hãy cho qua đi. Bây giờ con em đã được sống yên ổn trong một gia đình khá giả, sao em lại còn muốn xáo trộn cuộc sống đó lên? Nếu em đến nhận con, gia đình đó có trả lại cho em không? Chắc chắn là không và pháp luật cũng không bảo vệ em. Hơn nữa, đứa bé đó chắc chắn cũng sẽ rất sốc và khó chấp nhận em là mẹ, vì em bỏ rơi con, đã không nuôi dạy con ngày nào.

Còn về phía chồng em, liệu anh ấy có tha thứ cho lối sống buông thả trước kia của em không? Liệu anh ấy có còn bình yên không khi nghe em kể lại quá khứ? Liệu gia đình em có dậy sóng lên không vì chuyện của em? Liệu đứa con trai có còn đủ cả cha và mẹ như bây giờ không? Theo chị, em đừng có ý nghĩ dại dột, làm khổ em, khổ chồng em và cả con gái, con trai của em nữa. Cách em thú tội không phải là việc làm chuộc lỗi đâu mà lại xáo tung tất cả sự bình yên hiện có. Không phải bí mật nào, không phải quá khứ nào cũng nên cho chồng biết. Nếu những bí mật và quá khứ mà làm cho cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn đầm ấm hơn thì nên cho chồng biết. Còn quá khứ đó khi nói cho chồng biết như nhát dao đâm thẳng vào tim anh ấy, làm tan nát gia đình. Rất có thể chồng em không chịu được nỗi mất mát quá lớn này về em về con riêng của em, vì anh ấy vẫn tưởng em là cô gái trong trắng, và buộc phải chia tay với em. Hoặc anh ấy tha thứ cho em nhưng những lúc tức giận anh ấy lại lôi ra để mắng nhiết em là loại đàn bà lăng nhăng thich sông buông thả, em có chịu đựng nổi không? Vậy em còn muốn thú tội nữa không?

Nếu em thực sự muốn chuộc lỗi, em hãy sống tốt hơn với chồng với con trong hiện tại. Còn đối với cô con gái, em hãy dõi theo cuộc sống của con em, để khi nào con gặp khó khăn, em hãy ra tay cứu giúp nhưng không bao giờ được cho nó biết em là mẹ đẻ nó. Còn bây giờ, em có thể làm thân với gia đình đó, nhưng phải giấu kín tung tích, xuất xứ của mình, để không làm xáo trộn cuộc sống của họ, của con và của em.

Để tâm của em tĩnh hơn, em hãy thường xuyên, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đến các trại trẻ mồ côi chăm sóc giúp đỡ các em, luôn làm việc từ thiện tại các trại trẻ mồ côi. Những việc làm trên sẽ làm cho lòng em thanh thản hơn nhiều. Chúc em sớm bình tâm.