Kinhtedothi - Vùng đất nghìn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của cả nước, mà còn là nơi lưu giữ kho di sản văn hóa đồ sộ, đa dạng trong lòng làng và phố. Nhưng song hành cùng quá trình đô thị hóa như vũ bão, những giá trị quý báu này đang đứng trước nhiều thách thức trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Việc Hà Nội hình thành 126 “xã, phường đô thị” như một giải pháp mang tính đột phá, mở ra không gian mới và gỡ bỏ nhiều rào cản để bảo vệ di sản, đồng thời tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Hiện hữu những barie cản bước bảo tồn di sản
Hành trình tái thiết đô thị hiện đại hối hả mang lại cho Hà Nội diện mạo hào hoa, song cũng đặt lên “đôi vai” Thủ đô những áp lực của đô thị hóa nhanh và mạnh. Không thể phủ nhận, việc mở rộng diện tích xây dựng các khu đô thị, cao ốc, trung tâm thương mại, hạ tầng giao thông… đã và đang làm thay đổi sâu sắc cảnh quan, môi trường và cấu trúc không gian truyền thống. Nhiều đình làng, giếng cổ, nhà cổ… bị thu hẹp, di dời, thậm chí biến mất để nhường chỗ cho các công trình đường sá, nhà cao tầng. Nhiều khu vực vốn là nơi bảo tồn các di tích, công trình cổ, làng nghề truyền thống và các không gian văn hóa lịch sử bị thu hẹp hoặc bị biến đổi dáng hình. Điều này tạo ra xung đột lợi ích giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, khi quỹ đất tại các khu vực trung tâm hoặc ven đô thị trở nên hạn chế, giá trị bất động sản tăng cao khiến người ta ưu tiên khai thác đất đai thay vì bảo tồn các giá trị văn hóa lâu đời. Đây chính là sự “thua thiệt” của di sản trong bài toán phát triển kinh tế - hạ tầng.
Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 2025 được tổ chức với công nghệ ánh sáng hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Chẳng nói đâu xa, khu phố cổ là trung tâm của di sản kiến trúc và văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội với hàng nghìn công trình có giá trị lịch sử. Vậy mà trước sức ép phát triển kinh tế và đô thị hóa, nhiều công trình cổ bị cải tạo hoặc thay thế bằng các công trình hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại và sinh hoạt thường nhật. Tình trạng này không chỉ làm mai một giá trị lịch sử, mà còn phá vỡ cảnh quan kiến trúc đặc trưng của khu phố cổ.
Rất nhiều chuyên gia nhận định, quản lý hành chính phân tán, thiếu đồng bộ giữa các phường, xã nhỏ lẻ khiến việc kiểm soát quy hoạch, bảo tồn di sản gặp nhiều khó, gây ra những mâu thuẫn trong việc bảo vệ các di sản quan trọng. Ngay cả hệ thống các văn bản pháp luật, quy định về bảo tồn di sản, quản lý không gian văn hóa tại Hà Nội cũng chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả. Dù đã có Luật Di sản văn hóa và nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng việc quy hoạch đô thị nhiều nơi vẫn chưa tích hợp đầy đủ yếu tố bảo tồn di sản văn hóa. Việc phân cấp quản lý còn chồng chéo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát, giám sát hoạt động xây dựng và quản lý di sản. Đấy là chưa kể nhiều khu vực di sản chưa được lập hồ sơ đầy đủ hoặc thiếu các cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ thiết thực để bảo đảm duy trì hoạt động bảo tồn bền vững.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Chính quyền địa phương là cấp cơ sở trực tiếp quản lý văn hóa. Sau khi sáp nhập, vai trò của chính quyền địa phương càng được nâng tầm. Bởi vì sáp nhập địa giới hành chính không chỉ đơn thuần là giảm các khâu trung gian, mà còn là bước tạo ra nền tảng liên văn hóa các cấp. Khi đã có liên xã trong sự thống nhất thì sẽ có liên văn hóa. Vì vậy việc quản lý văn hóa phải gắn liền với sự phát triển liên văn hóa ở các địa phương. Việc hướng đến xây dựng nền văn hóa cộng đồng không chỉ là quá trình đa dạng hóa các hình thức tổ chức văn hóa, mà còn tìm mối liên hệ giữa các yếu tố bản sắc địa phương. Chính quyền địa phương sau sáp nhập sẽ không chỉ dừng lại ở cấp quản lý cơ sở về văn hóa, mà sẽ được trao thêm nhiều đặc quyền để phát triển văn hóa như: công tác tham mưu, xây dựng đề án đầu tư và trực tiếp giám sát đầu tư... Văn hóa địa phương theo đó sẽ được chú trọng đầu tư, phát triển đúng trọng tâm, đúng trọng điểm và phù hợp với thực tiễn khách quan.
Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang
Thực tế cũng cho thấy, giữa cơn lốc đô thị hóa, nhiều làng nghề truyền thống, các thiết chế văn hóa như đình, chùa, miếu, nhà thờ họ, các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng dần mai một hoặc bị thay thế. Các lễ hội truyền thống, nghi lễ tâm linh có lịch sử hàng trăm năm cũng đối mặt với nguy cơ mai một khi thiếu sự quan tâm bảo vệ, thậm chí bị biến tướng hoặc thương mại hóa quá mức. Ví như làng nghề gốm Bát Tràng nổi tiếng với các sản phẩm thủ công mang đậm nét văn hóa truyền thống, là biểu tượng của một ngành nghề truyền thống gắn bó mật thiết với lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Vậy mà phát triển đô thị và hạ tầng giao thông đã khiến không gian sản xuất của làng nghề bị thu hẹp lại. Áp lực từ việc mở rộng đô thị khiến nhiều hộ dân phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề. Hay như lễ hội Đống Đa - một trong những lễ hội có giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc của Hà Nội, cũng gánh trên vai áp lực đô thị hóa. Việc tổ chức lễ hội tại nhiều địa bàn khác nhau với cách quản lý phân tán dẫn đến thiếu đồng bộ, giảm chất lượng và tính truyền thống của lễ hội. Rõ là việc thiếu kế hoạch tổng thể trong bảo tồn và phát huy các giá trị phi vật thể này khiến hệ thống di sản phi vật thể bị đứt đoạn, mất đi sự kết nối tự nhiên với đời sống người dân.
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Phạm Hùng
Ai cũng nhận ra phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa là một trong những lối đi quan trọng để vừa khai thác giá trị di sản, vừa tạo nguồn lực hỗ trợ bảo tồn. Vậy nhưng nhiều điểm di sản, khu vực làng nghề truyền thống hiện nay gặp khó vì không có không gian mở, thiếu thốn cơ sở vật chất, thiếu hạ tầng du lịch đồng bộ. Các điểm di sản phân tán rải rác trên địa bàn cũng tựa như một barie ngăn cản việc liên kết, tổ chức các tour du lịch văn hóa. Điều này có thể tận mắt chứng kiến ở các điểm di tích lịch sử, danh thắng nằm ở vùng ven Hà Nội như đền Sóc, chùa Thầy… Những nơi này mang đầy dấu ấn văn hóa Việt nhưng chưa thể níu chân du khách vì thiếu đường giao thông, bãi đỗ xe, dịch vụ hỗ trợ; thiếu cả sự liên kết, quảng bá di sản…
Trong nhiều cuộc bàn tròn, nhiều diễn đàn về bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, không chỉ chuyên gia mà cả các nhà quản lý văn hóa cũng tha thiết tìm một lời giải cho bài toán bảo tồn di sản ở đô thị Hà Nội hôm nay.
Mô hình “xã, phường đô thị”: Lời giải cho bài toán bảo tồn
Hà Nội tổ chức lại đơn vị hành chính, hình thành 126 “xã, phường đô thị” là bước chuyển đổi quan trọng trong quản lý không gian đô thị, mở rộng và đồng bộ hóa hệ thống đơn vị hành chính gắn với phát triển đô thị hiện đại. Mô hình này hướng tới xây dựng các đơn vị hành chính vừa có chức năng quản lý xã hội, kinh tế, văn hóa vừa tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý đất đai, quy hoạch không gian mở, phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Cấu trúc này giúp thống nhất không gian quản lý, giảm thiểu chồng chéo, đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển đồng bộ các khu vực đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Không chỉ là một giải pháp hành chính, mô hình “xã, phường đô thị” còn được nhiều chuyên gia văn hóa và đô thị đánh giá cao trong việc tạo ra những thay đổi căn bản, giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa gấp gáp. Trong một bài viết mới đây, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đặt vấn đề: “Trong một đô thị đặc biệt như Hà Nội - nơi hội tụ cả di sản nghìn năm lẫn dòng chảy hiện đại, phải chăng chính phường, xã đô thị mới là không gian phát triển mới của Thủ đô? Một không gian không chỉ để quản lý mà còn để kiến tạo; không chỉ để thực thi mà còn để sáng tạo. Nơi ấy sẽ là điểm giao thoa giữa truyền thống và công nghệ, giữa văn hóa và cộng đồng, giữa phục vụ và đồng hành, từ đó khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa và sự hài lòng thực chất của người dân”.
Rõ là việc quy hoạch, quản lý không gian trong phạm vi rộng hơn theo mô hình “xã, phường đô thị” giúp dễ dàng tổ chức các vùng đệm bảo vệ các khu vực di sản, thiết lập các hành lang xanh, không gian mở kết nối các điểm di tích, di sản. Từ đó, các khu vực văn hóa - lịch sử có thể được bảo vệ một cách toàn diện, tránh bị phân mảnh và áp lực phát triển xây dựng không kiểm soát. Hệ thống xã, phường đô thị đồng bộ về mặt hành chính giúp dễ dàng áp dụng các chính sách bảo tồn, đồng thời huy động nguồn lực từ nhiều phía để xây dựng hạ tầng phục vụ bảo tồn di sản và phát triển du lịch.
Những bất cập trong cơ chế quản lý phân tán trước đây cũng sẽ được hóa giải trong mô hình quản lý không gian tích hợp; các chính sách hỗ trợ bảo tồn có thể được triển khai một cách linh hoạt, sát thực tế hơn với mô hình quản lý “gần dân”. Đặc biệt, việc nâng cao vai trò của chính quyền địa phương và cộng đồng trong quản lý di sản sẽ góp phần phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy ý thức bảo tồn, giữ gìn giá trị truyền thống. Cộng đồng dân cư tại các xã, phường đô thị không chỉ là người giữ lửa văn hóa mà còn là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đi kèm như du lịch, làng nghề truyền thống… Điều này tạo động lực mạnh mẽ để họ chủ động tham gia bảo tồn.
Chương trình nghệ thuật “Thành phố vì Hòa Bình” tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
Việc quản lý đô thị theo mô hình xã, phường đô thị góp phần cân bằng hơn giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ có không gian quy hoạch mở rộng, các khu vực di sản có thể được khai thác một cách có chọn lọc, có định hướng, kết hợp phát triển du lịch văn hóa bền vững, hạn chế tối đa các hoạt động có thể gây tổn hại. Mô hình này cũng giúp nâng cao khả năng liên kết giữa các vùng, tạo thành chuỗi các điểm đến du lịch văn hóa phong phú, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Một điều tích cực là trong quá trình xây dựng mô hình mới, Hà Nội đang cho thấy nỗ lực hướng tới sự đặc thù. Trong các văn bản hướng dẫn, TP luôn nhấn mạnh việc “không làm mất đi bản sắc địa phương sau sáp nhập” và yêu cầu “bảo đảm yếu tố văn hóa - xã hội là tiêu chí quan trọng trong tổ chức đơn vị hành chính mới”. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương chủ động kiến tạo các mô hình xã, phường vừa hiện đại hóa hạ tầng, vừa bảo lưu yếu tố văn hóa.
Từ góc độ lâu dài, nếu mô hình “xã, phường đô thị” được triển khai một cách nhất quán, Hà Nội có thể trở thành hình mẫu cho việc tổ chức đơn vị hành chính gắn với bản sắc địa phương. Mỗi phường không chỉ là “địa chỉ cư trú” mà còn là “không gian ký ức” - nơi người dân cảm nhận được quá khứ của mình, gắn bó với hiện tại và kỳ vọng vào tương lai. Còn mỗi xã – dù trong vùng đô thị hóa, vẫn có thể là nơi gìn giữ hồn cốt văn hóa Thăng Long, không bị nhấn chìm trong làn sóng bê tông hóa và những mô hình phát triển thiếu chiều sâu nhân văn.
Bảo tồn di sản cần gì giữa không gian “xã, phường đô thị”?
Các chuyên gia thuộc lĩnh vực bảo tồn văn hóa cho rằng, việc đầu tiên và quan trọng là phải có hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về các di tích, thiết chế văn hóa, lễ hội và di sản phi vật thể trên địa bàn 126 xã, phường đô thị. Hồ sơ di sản chuẩn mực giúp công tác quản lý dễ dàng hơn và là cơ sở để đề xuất các chính sách hỗ trợ, tài trợ từ các nguồn trong nước và quốc tế.
Các đình, chùa, miếu mạo, nhà thờ họ là những thiết chế văn hóa mang ý nghĩa lớn trong đời sống tinh thần và xã hội, nên tăng cường bảo vệ hiện trạng, tu bổ, phục hồi các công trình bằng nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa. Song song với đó, khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng tại các thiết chế nhằm giữ gìn truyền thống và phát huy giá trị gốc. Việc gắn các thiết chế này với các hoạt động lễ hội truyền thống tạo nên điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút sự quan tâm của cả cư dân và khách du lịch.
Trích dẫn
Trích dẫn 2
Chúng ta cần phải chung tay xây dựng một mô thức ứng xử chung để bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị làng xóm trong khu vực nội đô, vừa khoa học vừa thích ứng với hiện đại, lại vừa giữ gìn được bản sắc cũ, để Thủ đô Hà Nội sẽ là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
TS.KTS Vũ Hoài Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội
Với lễ hội truyền thống, cần xây dựng kế hoạch bảo tồn theo hướng gìn giữ bản sắc nguyên gốc, khắc phục các biểu hiện thương mại hóa quá mức, biến tướng làm mất giá trị cốt lõi. Đồng thời, tổ chức các sự kiện văn hóa, festival quy mô để quảng bá và giới thiệu các lễ hội truyền thống, góp phần thu hút khách du lịch và tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng. Với nghề truyền thống như làm gốm, thêu thùa, đan lát, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… - phần hồn của di sản văn hóa, cần có các chương trình hỗ trợ, đào tạo và truyền nghề cho thế hệ trẻ, bảo đảm truyền tiếp các kỹ năng nghề độc đáo. Việc kết hợp phát triển làng nghề truyền thống với du lịch trải nghiệm sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho cộng đồng.
Tuy nhiên, phát triển du lịch văn hóa nên song hành với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Do đó, cần có quy định, hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tránh quá tải, gây áp lực lên các di tích và thiết chế văn hóa. Đồng thời, phát triển du lịch cộng đồng, khuyến khích du khách tham gia trải nghiệm văn hóa bản địa một cách tôn trọng và có trách nhiệm là cách làm tốt để bảo tồn giá trị di sản một cách bền vững.
Rõ ràng, Hà Nội hình thành 126 “xã, phường đô thị” không chỉ là bước tiến trong tổ chức hành chính và phát triển đô thị mà còn mở ra cơ hội mới để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của mảnh đất nghìn năm tuổi Thăng Long - Hà Nội. Mô hình này giúp gỡ bỏ nhiều rào cản về không gian, cơ chế quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các thiết chế văn hóa, lễ hội truyền thống và di sản phi vật thể. Đồng thời, với phương hướng bảo tồn và phát triển đồng bộ, kết hợp quảng bá và phát triển du lịch văn hóa, Hà Nội có thể phát huy tối đa giá trị di sản, góp phần xây dựng Thủ đô không chỉ phát triển kinh tế mà còn giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và bền vững.
Kinhtedothi - Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao tầm vóc, tư duy đổi mới về phát triển văn hóa và công tác xây dựng Đảng được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo.
Kinhtedothi - Trong những năm qua, Quy tắc ứng xử (QTƯX)của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP đã trở thành thước đo căn chỉnh văn hóa ứng xử tại các công sở, hình thành chuẩn mực đạo đức công vụ...
Kinhtedothi - Hà Nội có 5.922 di tích và việc xây dựng nếp sống văn minh tại di tích, nơi thờ tự cũng là nội dung quan trọng trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi cộng cộng của TP Hà Nội...
“Vạn vật đều thua mùa Thu Hà Nội” là câu nói đang được giới trẻ lan truyền để miêu tả về mùa đẹp nhất trong năm ở Thủ đô. Nội dung này đang bao phủ mạng xã hội. Từ Facebook, TikTok đến Threads, khắp nơi đều ngập tràn những hình ảnh và câu chuyện xoay quanh cách mà mỗi người tận hưởng mùa Thu.
Kinhtedothi - Hà Nội đang đổi thay từng ngày trên chặng đường bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những tuyến đường vành đai rộng mở, những khu đô thị mới khang trang, bề thế, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ…, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước đang khoác lên mình diện mạo mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.
Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.