Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bỏ quên… nhà mình

Đan Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không ít lần anh muốn bỏ đi bởi chán cái cảm giác gia đình tan hoang, bên một người vợ không biết lo vun vén.

Nhưng anh lại không nỡ, vì con, vì anh yêu vợ... Anh chỉ mong chị thấm và hiểu câu người ta thường nói: Đàn bà phải là người giữ lửa gia đình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mỗi lần xảy ra khúc mắc gì, chị lại khóc, chị nói là anh độc ác, anh đã chán chị, không còn thương chị nữa, chắc anh đã có người khác nên không thiết gì đến nhà cửa... Anh nghe mà thấy vừa buồn vừa bực cho chị. Không ít lần anh đã nói thẳng với chị là anh cần một người vợ biết chăm lo cho chồng cho con, biết tổ chức cuộc sống gia đình, chứ không phải một người vợ chỉ biết nói, nói từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Để rồi mỗi tối anh đi làm về, thay vì được ngồi bên vợ bên con ăn một bữa cơm, vui vẻ cười đùa, anh lại phải nghe chị giảng giải, than phiền rằng chồng đã hết yêu vợ, không thông cảm và hiểu cho những cống hiến của vợ cho ngôi nhà này. Rồi chị kể ra những việc chị đã làm trong ngày, trách móc anh đi làm về chẳng bao giờ giúp vợ một tay, mình chị phải đảm đương mọi việc, nên nhà cửa vẫn lộn xộn hết cả lên.

Anh cũng biết công việc nội trợ không nhẹ nhàng gì, nhưng anh đi làm cũng đâu phải chỉ ngồi điều hòa, vắt chân chữ ngũ mà cuối tháng nhận lương. Đổ mồ hôi sôi nước mắt, vắt óc suy nghĩ thì mới ra tiền, nhọc nhằn và vất vả. Chị muốn anh phải chia sẻ việc nhà, anh cũng đồng ý vì đó cũng là việc chung. Nhưng anh muốn chị hiểu rằng, trước hết chị nên cố gắng hết sức làm tròn công việc của mình đã, bởi có những việc không ai làm thay được, anh có giúp cũng chỉ mang tính hỗ trợ mà thôi.

Cái cảnh ngày hôm nay có lẽ cũng không quá bất ngờ với anh. Từ ngày lấy nhau, chị chưa từng đi làm và cũng chưa từng đụng tay đụng chân vào việc nhà. Anh bảo chị đi học kiếm cái nghề để đi làm cho đỡ buồn. Chị lại bảo làm kinh doanh mới mau giàu. Anh cũng đồng ý, nhưng cửa hàng thì chưa mở được, vốn liếng chị cũng làm tiêu tan. Rồi nghe lời mọi người, chị chấp nhận ở nhà làm nội trợ, yên tâm sinh đẻ rồi nuôi con... Nhưng từ ngày con trai ra đời, chị thấy mình oai và lấy làm hãnh diện. Chị coi như thế là đủ, tiền nuôi con đã có bố mẹ đẻ cho, trông con thì cũng đã có bà nội. Ngày ngày chị hết sang hàng xóm lại ra quán ngồi ngắm đường, nói chuyện với bất kỳ ai có thể, rồi lượn phố, mua sắm… Trưa, chị về, ăn uống xong rồi đi ngủ, mặc kệ con cái, mặc kệ chuyện nhà.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi thằng bé con cứng cáp, bà nội bảo phải về chăm cho ông, bà khuyên chị nên gửi con để đi kiếm việc mà làm. Chị quyết tâm lắm, làm gì cũng được, miễn có tiền phụ anh nuôi con. Chị xin vào làm văn thư ở một công ty. Không quen việc, không quen thời gian, chỉ được hai tháng mệt mỏi, căng thẳng, chị gầy rộc đi, nhà cửa thì như cái nhà hoang, thằng bé cũng không được chăm sóc yếu hẳn đi. Chị lại xin thôi, về nhà và tiếp tục lối sống cũ, lê la, chuyện trò khắp các nơi, chỉ có nhà mình là bỏ quên.

Mỗi khi đi làm về, nhìn cảnh nhà chán ngắt, anh tự hỏi không biết chị có hiểu được rằng trước khi trách người khác hãy nhìn lại chính mình. Anh chưa bao giờ hết yêu chị, nhưng anh không thể yêu được cái cách sống này, cái tổ ấm toang hoác chị tạo ra. Anh chỉ mong chị bớt than phiền và thấm cái câu nói rằng ngôi nhà không thể trở thành mái ấm nếu không có bàn tay người phụ nữ biết chu toàn. Nhưng đáp lại những lời ân cần, những chia sẻ của anh, chị lại làm ầm lên về việc anh chán chị, anh có người khác. Tự mình, chị làm cho không khí gia đình vốn đã không mấy yên vui càng thêm náo động. Anh thấy thương mình, thương con và thương cho cách sống lạ lùng của chị.