KTĐT - Bóng đá nam Việt Nam đã khép lại một năm với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nhưng từ sự thất bại của U23 Việt Nam và ĐTQG năm qua, nếu biết đúc kết và phát huy thì bóng đá Việt Nam lại hứa hẹn một năm 2010 đầy lạc quan.
Khi cuộc chơi chỉ còn 10 người
Hôm 17/1, Việt Thắng lặng lẽ rời sân đấu mà không có nhiều phản ứng trước quyết định của ông trọng tài chính Hameed khi ông “tặng” anh chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Dường như, cú văng tay vào mặt Zhao Peng ở phút 55 trong một tình huống tranh chấp không hề quyết liệt của Thắng “bế”, trong thoáng chốc được anh nhận ra: quá lộ.
Thắng chẳng thể trách ông trọng tài nặng tay hay cầu thủ ĐT Trung Quốc ăn vạ giỏi. Có chăng anh nên trách mình đã "non" trong tình huống phạm lỗi không đáng có này. Cú "ra đòn" của anh còn cho thấy một sự bí bách, không thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương. Và với một tiền đạo, hành động đánh nguội để rồi nhận thẻ đỏ chỉ cho thấy một độ cùn ở cái chân và độ nóng ở cái đầu.
Chiếc thẻ đỏ của Việt Thắng cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 3 mà ĐTVN phải lãnh trong tổng số 6 trận ở vòng loại Asian Cup 2011, bình quân 0,5 thẻ đỏ/trận, đó là một tỷ lệ mà ĐTVN chưa bao giờ có trong một giải đấu và cũng chẳng lấy gì làm vui để thừa nhận.
Tác giả của hai chiếc thẻ trước đó là tiền đạo Công Vinh, một trong trận lượt đi với Lebanon, hai là trong trận lượt về với Syria. Duy nhất chiếc thẻ đỏ, Công Vinh nhận ở trận lượt đi với Lebanon trên sân Mỹ Đình diễn ra ở thời điểm chúng ta đang dẫn trước còn lại đều đẩy ĐT vào thế khó khăn.
Lẽ thường, khi cuộc chơi chỉ còn 10 người đối với một đội bóng được coi là yếu hơn thì khó khăn sẽ chất chồng. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ trong cả hai lần ĐTVN chỉ còn 10 người (trận lượt về gặp Syria và trận lượt về gặp Trung Quốc mới đây) lại cho thấy một nỗ lực và sự cố gắng đáng kinh ngạc.
Trên đất Tây Á, trước đội bóng từng thắng mình 2-1 ở Mỹ Đình, ĐTVN đã có những phút thi đấu đầy quả cảm, đặc biệt từ phút 70 khi chỉ còn 10 người trên sân. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mà không có bàn thắng nào được ghi, không ít cầu thủ Syria đã ngội sụp xuống sân, họ trách mình không tận dụng được cơ hội là một lẽ, nhưng đâu đó cũng phải thán phục khả năng chống đỡ của đội bóng Đông Nam Á.
Hôm 17/1 vừa qua, ĐT Việt Nam lại rơi vào thế khó với 10 người trên sân kể từ phút 55. Trong khi đó, đối thủ là ĐT Trung Quốc lại đang dẫn trước 2-0. Thời điểm ấy, phần lớn người xem đã nghĩ đến một kết thúc với tỷ số đậm đà nghiêng về đội khách. Trên sân Mỹ Đình, lác đác CĐV đã ra về với cái lắc đầu buồn bã...
Thế nhưng các học trò của HLV Calisto đã không nghĩ vậy. 40 phút còn lại của trận đấu cùng 4 phút bù giờ, ĐTVN lại cho thấy một bộ mặt khác mà lúc còn đủ người họ lại không làm được.
Nếu cú sút quyết đoán của Trọng Hoàng ở phút 89 đi qua năm đầu ngón tay thủ thành Yang Zhi thì có lẽ trái bóng đã nằm gọn trong lưới đội khách để kết thúc có hậu cho một hiệp đấu vùng lên của ĐTVN. Thời gian còn lại là không đủ song với một bàn thắng rút ngắn tỷ số trong tình thiếu hụt cũng đáng để ghi nhận sự cố gắng của mỗi tuyển thủ rồi.
Thất bại nhưng nhìn thấy tương lai
Tương lai gần nhất là phải bảo vệ thành công ngôi "Vua" Đông Nam Á. Thất bại của ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games 25 và sự dừng bước của ĐTVN tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2011 đã khép lại một năm buồn nhiều hơn vui của bóng đá nam Việt Nam. Tuy nhiên, trong sự đáng buồn vì thất bại ấy, chúng ta vẫn nhìn thấy những gương mặt, những thời khắc bóng đá Việt Nam tỏ ra đĩnh đạc, ngoan cường và cho ta một cái nhìn sáng hơn về phía tương lai.
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay... |
Chúng ta nhìn thấy một thế hệ trẻ từ lứa U23 đủ sức cáng đáng các đàn anh trên ĐTQG, nuôi hy vọng nối tiếp thời gian trị vì ngai "Vàng" khu vực trong năm 2010. Đó là một Bùi Tấn Trường có thể chơi tròn vai, thậm chí nhỉnh hơn số 1 Dương Hồng Sơn; những Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tiến Thành thì sẵn sàng cáng đáng vị trí của những Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Minh Châu. Một Long Giang luôn thường trực bên bộ đôi trung vệ Như Thành - Phước Tứ. Những Đình Đồng, Hoàng Quãng rất có khả năng khiến người ta quên đi những Việt Cường, Đình Luật, Quang Thanh...
Đặc biệt hơn cả sự trưởng thành nhanh về nhiều mặt của Thành Lương mà rõ nhất là pha solo dẫn đến quả penalty cho ĐTVN ở trận đấu quốc tế cuối cùng năm Âm lịch Kỷ Sửu cũng sẽ làm cho nhiều người đặt niềm tin vào sự toả sáng của anh trong năm 2010.
Ở góc độ khác, sự vượt khó của ĐTVN trước những đội bóng lớn cho thấy một tâm lý thi đấu khá vững vàng, điều mà chỉ trong 2 năm trở lại đây, dưới bàn tay "phù thủy" Calisto chúng ta mới có được.
Những giải đấu mà ĐTVN và ĐT U23 đã trải qua năm 2009 như bước chạy đà vô cùng quan trọng cho AFF Cup 2010. Bây giờ là lúc những bài học rất cần được đúc rút, những thế mạnh rất cần được tiếp tục phát huy, thế mới mong Cúp vàng AFF ở lại Việt Nam.