Nó vừa đi vừa… cười!
Như thể, nó sinh ra chỉ để cười!
Như thể, cuộc đời này đối với nó không có bất kỳ nỗi dằn vặt đau khổ nào. Chỉ có niềm vui. Vui mới cười!
Như thể, nó không thể không cười, vì đi đến đâu, nhìn vào bất kỳ cái gì, nó đều không thấy sự khóc mà chỉ nảy ra sự cười!
Như thể, ông trời dồn hết cười để bù trì những cái khác nó không có.Như thể….
Vì thế, nó cứ cười. Cười rất nhiều. Cười cả lúc ngủ. Cái mắt thì ngủ. Cái miệng thì cười.
Bình thường, cười nhiều thế ắt sẽ vui vẻ lắm. Tiếng cười như hoa, như lá điểm tô cây cuộc sống vốn dĩ đã ảm đạm này.
Nhưng… Chao ôi! Nó càng cười, người ta càng cảm thấy tê buốt như đang đứng trước một dòng sông lạnh đến độ băng giá. Xót xa lắm! Đau đớn lắm! Trách ông trời sao nỡ đặt tiếng cười chua xót ấy lên môi một đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn như thế. Một đứa bé dù có lớn bao nhiêu chăng nữa thì cái cười ấy vẫn không thể già đi, cứ ngây ngây dại dại.
Song, đột nhiên sáng nay, nó không cười. Mà nó chửi. Nó vừa đi vừa chửi. Nó chửi nhau nháu. Tiếng nọ xọ tiếng kia, nhíu nhịu. Rồi nó ra chỗ rạch mương, nơi con đường đi chợ nhìn xuống mấy thửa ruộng để ngồi như mọi khi. Quần áo nhầu nhĩ. Đầu tóc rối bù. Mặt mũi đầy những vết cào cấu sứt sở.
Lạ thật! Có bao giờ nó chửi?! Cùng lắm là chửi bọn trẻ con. Nhưng chửi nhau như vặt rồi lại chơi với nhau. Đánh nhau chí chóe xong lại mày tao chi tớ. Vì thế, nó có chửi thì cũng không hề hấn gì, không mảy may cắn vào danh dự bọn thò lò mũi xanh ấy. Nó cũng chẳng bao giờ nói bậy, chửi bậy. Hình như, những từ tục tĩu, bậy bạ của người lớn nó cũng không hiểu bản chất. Nó chỉ biết chửi trẻ con. Hôm nay, nó chửi ra chửi. Ăn cái này, ăn cái nọ, ngoa ngoắt. Song chẳng biết nó chửi ai.
Vì sao nó lại chửi. Mấy thằng thanh niên thấy lạ, đứng lại bỡn cợt. Ngay lập tức, nó giơ nắm tay ra đấm thùm thụp. Vừa đấm vừa chửi như chính bọn ấy là tội phạm. Bọn kia hoảng quá, chạy vội. Tức khí không làm gì được, nó lăn đùng ra rồi giãy đành đạch, vừa khóc vừa chửi:
- Cha thằng khốn nạn, mày đánh ông…
Giờ thì mọi người mới vỡ lẽ thằng khốn nạn nào đã làm khổ con Thấm rồi. Tiếng gào khóc của nó làm vỡ rạn ra sự yên lành của buổi sớm. Mỗi lúc mỗi lọt sâu vào sự vô vọng đến bất lực giữa khu đồng làng mênh mông. Với nó, cười hay khóc, khóc hay chửi, chỉ là bản năng. Nhưng vô tình đã gieo vào lòng người ta một nỗi chua xót, giận bà mụ nào đã nặn thiếu sót cho nó. Nó cũng không biết tiếng khóc, tiếng chửi ấy đã gieo vào lòng một thằng con trai một nỗi đau đớn, thất vọng đến khủng khiếp.
Mỗi tiếng gào lên của cái Thấm, trong lòng thằng Tỵ lại như bị bỏ thêm một dúm muối nữa để sát như sát đám ruột gà. Tiếng khóc của con Thấm như ném ra những cục bồ hòn tủi khổ. Còn thằng Tỵ, nó khóc để lượm lại những cục bồ hòn ấy để đắng đót ngậm ngùi. Cái Thấm khóc vì thằng khốn nạn nào làm đau nó. Thằng Tỵ khóc vì thương, vì ân hận đã không bảo vệ cái Thấm. Trong lòng nó sôi lên, muốn đâm luôn nhát dao vào ngực thằng nào đã xâm hại cái Thấm. Tiếng khóc hực… hực… hực… phả ra đầy sức nóng làm căn nhà như rung lên. Mọi mơ ước, tưởng tượng đẹp đẽ nhưng rất đỗi trong sáng, cao thượng của nó về con Thấm như một trái bom bị nổ. Cái Thấm có còn dành cho nó không?!
Minh họa: HOÀI VĂN
|
*
* *
Thằng Tỵ phải lòng cái Thấm từ hôm nó cùng bọn trẻ con vào nhà. Hôm ấy, nó đang nằm thì nghe tiếng phí phéo của bọn trẻ. Nó định dậy đuổi chúng đi chỗ khác. Song vừa mở cửa, cả bọn xâu xúm vào hỏi con thỏ. Hóa ra, con thỏ nhà nó sổng chuồng. Cả bọn đuổi bắt thì nó chui tọt vào cống. Thấy cả bọn trẻ con hăm hở tìm thỏ, nó cũng vui lây.
- Kia, kia… Kẹc kẹc…
Con Thấm reo lên. Tay chỉ thẳng vào góc chuồng. Cái đầu ngó ngó nghiêng nghiêng vẻ thích thú vì đã lập công trước bọn trẻ. Lúc ấy, thằng Tỵ mới để ý. Trong khi nó mặc áo may ô, quần đùi mà con Thấm mặc cái áo màu đỏ lại dài tay, trông phát ngốt. Mồ hôi chảy ra mướt mải. Hai má hồng rực. Trên tai còn gài bông hoa đỏ chót.
Nó đang hớn lên nhìn không để ý gì. Bọn trẻ cũng hớn theo. Thằng Tỵ cởi lòng chiều chuộng. Cả lũ chạy ùa vào bên trong chuồng thỏ. Trong lúc cả bọn ngắm nghía bình luận, cái Thấm thản nhiên thò tay vào túm cổ con thỏ trắng đẹp nhất ra ngoài. Nó reo lên sung sướng. Được bế con thỏ trên tay, cái mặt nó sinh động hẳn lên. Nó sáp má vào mặt con thỏ. Rồi nó vuốt ve khắp người con thỏ, vẻ đáng yêu chiều chuộng. Con thỏ cũng nằm im để nó âu yếm. Nó còn bế chao qua chao lại như dỗ em bé. Rồi rút bông hoa cài trên tóc đưa sát mũi con thỏ, ngoáy đi ngoáy lại như thể bảo: - Mày ngửi đi! Ngửi đi! Hoa này thơm lắm. Thằng Tỵ cười tủm tỉm. Chưa bao giờ nó được nhìn ngắm một đứa con gái có những tình cảm yêu thương với loài vật như thế. Bọn con gái ở công trình toàn những đứa mạnh mẽ, ông ổng như hổ vồ. Lần đầu tiên, cảm xúc con gái với nó thật ấn tượng. Con gái dịu dàng, mềm mại đáng yêu. Nó quên hẳn vẻ ngơ ngẩn của cái Thấm. Thực ra, lúc ấy, nó thấy con Thấm là đứa con gái hết sức bình thường, thậm chí còn có nét rất xinh. Hai má hồng rực. Khuôn mặt bầu bầu. Mũi cao. Da trắng. Dáng hơi lòng khòng gầy gầy nhưng con Thấm đã phát triển. Bầu ngực nhô lên tròn trịa trong lớp áo.
Chỉ cách có con mương nước, mấy thửa ruộng mà sao xa xôi quá, nỗi đau không thể chập một lại. Nỗi đau mỗi lúc một hằn lên. Nó muốn ra ôm chặt con Thấm. Mặc kệ con Thấm khóc. Mặc kệ con Thấm vùng vằng muốn thoát ra khỏi tay nó. Nó vẫn ôm thật chặt, ghì nát con Thấm. Nó vừa muốn yêu thương đến tận cùng, vừa muốn nghiến ngấu trả thù cái Thấm. Nghĩ đến cảnh cái Thấm bị thằng khốn nạn lao vào hùng hục, nghiến ngấu càng làm thằng Tỵ như sôi lên. Nó lấy tay rứt tóc rồi vả lia lịa lên mặt nó. Nó đánh vì cái thằng nó hôm qua đã uống rượu say, quên hẳn việc giục con Thấm đi về nhà khi trời đã tối.
Đến lúc này, thằng Tỵ mới thấy rõ tình cảm của nó với cái Thấm. Không còn là sự thương cảm như những người xung quanh. Nó đã yêu thầm nhớ trộm con Thấm. Lúc nào nó cũng vương vấn buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, về sự dịu dàng yêu thương của con gái. Nó còn tưởng tượng nó và cái Thấm thành vợ thành chồng. Nó sẽ chăm sóc, chữa bệnh cho cái Thấm bình thường trở lại. Cái Thấm sẽ là người vợ hiền dịu, xinh đẹp và sẽ sinh cho nó hai thằng con trai xinh xắn, nghịch giặc. Chiều nào, nó cũng dong hai thằng quỷ sứ ấy ra chỗ con đường cái Thấm vẫn ngồi. Thằng lớn tập đi xe đạp. Thằng bé thì cứ phóng bừa trên chiếc xe ba bánh. Còn cái Thấm ở nhà nấu cơm, khi nào xong ra gọi mấy bố con về. Thằng Tỵ chỉ mơ ước bình thường giản dị thế thôi. Song nó biết sẽ khó khăn vô cùng vì định kiến của người làng. Một đứa con gái ngơ ngẩn không ai dám yêu chứ đừng nói đến chuyện cưới làm vợ rồi sinh con đẻ cái. Nòi nào giống nấy. Chuyện vụng trộm cũng tiếng để đời. Lằn ranh giới quá lớn mà nó chưa dám. Song, mỗi lần nghĩ đến cái Thấm, nó lại thấy vui vui. Đau đớn xót xa, nó mới nhận ra tình cảm quá sâu đậm đã dành cho cái Thấm.
Tiếng khóc thổn thức của cái Thấm mãi chưa dứt làm nó không yên. Nó muốn chạy ra ôm chầm cái Thấm vào lòng, uống từng giọt nước mắt cho cái Thấm. Sức mạnh tình yêu thương sẽ hóa giải nỗi đau. Con Thấm sẽ nép vào ngực nó. Sự yêu thương nhẹ nhàng lan tỏa làm cái Thấm quên hẳn nỗi đau đang gánh chịu. Rồi nó sẽ ép sát vào bầu ngực phập phồng của con Thấm với cảm giác thèm khát hạnh phúc.
Tiếng con Thấm tự nhiên gào to lên. Chiếc khăn lau mặt đang cầm trên tay thằng Tỵ rơi tuột xuống đất. Người nó như rụng rời. Rồi cứ thế, nó chạy một mạch ra chỗ con Thấm.
Gần đến nơi, thằng Tỵ khựng lại. Con Thấm đang lên cơn khóc vật vã. Hai chân giãy đành đạch. Đầu tóc xõa sượi. Cái áo đỏ đã không còn sạch nữa, dính đầy đất. Nó không còn dịu dàng dễ thương như hôm nó ôm con thỏ vuốt ve nữa. Nó đang điên điên dại dại. Nó đang cắn xé nó. Nó sẽ cắn xé cả đứa nào đến gần.
Hụt hẫng. Choáng váng!...
Thằng Tỵ đứng chôn chân bất động nhìn cái Thấm. Như có sợi dây thít chặt làm tim nó nghẹt thở. Nó khóc mà không khóc nổi. Cổ nghẹn đắng lại.
*
* *
Hôm ấy, thằng Tỵ vẫn đi làm. Lòng ngổn ngang, rối bời. Nó định bỏ về mấy lần mà không xong. Tận cuối ngày mới được ông chủ cho về, nó phóng xe một mạch như không nhìn thấy ai đi đường nữa. Về đến chỗ rẽ, nhìn thấy bóng cái Thấm mặc áo đỏ ngồi ở rệ mương mà nó sướng như bắt được của. Nó lượn lờ đánh võng bánh xe, huýt sáo ầm lên. Ý nghĩ đi qua trêu chọc con Thấm làm nó khấp khởi.
Nhưng khi nó vòng xe qua thì con Thấm đã nằm còng queo ra ngủ từ lúc nào. Trời vẫn sớm, có mấy người lúi húi ở mấy thửa ruộng phía trước. Cụt hứng, nó đi thẳng về nhà.
Thằng Tỵ tắm xong cũng là lúc trời bắt đầu tối. Ngó qua chỗ cái Thấm vẫn thấy nó nằm còng queo. Mọi ngày giờ này nó đã về. Cũng không thấy bóng dáng thằng trẻ con nào. Đường đã vắng teo. Thằng Tỵ sốt ruột cứ ra ra vào vào. Mẹ nó còn đang mải nhặt rau nấu cơm. Tần ngần mãi, nó đánh bạo:
- Mẹ ra gọi cái Thấm dậy về đi. Nó đang ngủ say ở bờ đường.
Mẹ nó nhìn nó ngạc nhiên. Nó cũng lúng túng về cái nhìn ấy. Mẹ đi rồi, ngẫm nghĩ thế nào, nó cũng chạy theo.
Quả thật, cái Thấm đang ngủ say. Mẹ thằng Tỵ lay mãi nó mới ngồi dậy ngơ ngác. Hình như giấc ngủ đã xóa tan chuyện đã xảy ra với nó. Song vẫn còn vẻ phờ phạc, ngơ ngác. Rồi nó cũng biết đứng dậy ngoan ngoãn đi về. Đi vài bước, nó quay lại nhìn hai mẹ con vẻ biết ơn.
- Mẹ ơi! Những người bị điên như cái Thấm có đẻ con được không?
- Đã là đàn bà thì bị thế nào vẫn có thể sinh nở được. Làng mình ngày xưa có ông Hinh là con bà điên đấy. Mẹ ông Hinh bị điên, suốt ngày múa hát trước giếng đình.
Còn ông Hinh vẫn đi làm ăn bình thường nuôi mẹ. Nhà bác Lập ở ngõ trong là con cháu nhà ông ấy đấy.
Nói xong, mẹ nó nhìn nó. Ánh mắt như chất vấn, như nó đã liên quan đến chuyện con Thấm. Nó đành yên lặng không dám hỏi gì thêm.
Từ hôm ấy, hình ảnh cái Thấm cứ len lỏi vào căn nhà của nó. Mỗi lần cho cái Thấm cái gì hay nhặt được chuyện gì về con Thấm, mẹ nó đều kể lại. Rồi mẹ nó lại xuýt xoa thương cái Thấm. Nó thấy vui vì mẹ nó là người nhân hậu. Nó cũng thấy yên lòng. Cũng từ hôm ấy, thấy trời tối mà con Thấm chưa về, mẹ nó lại giục nó ra bảo con Thấm về. Những ngày đầu, nó còn ngại vì con Thấm cứ lấm lét nhìn nó. Dần, con Thấm cũng quen. Nó cũng không ngại người khác nhìn thấy nữa. Rồi cũng thành thói quen. Con Thấm biết trời đã muộn nhưng vẫn cố tình chờ thằng Tỵ ra. Nó có vẻ rất vui khi gặp thằng Tỵ.
Hôm nay, thật lạ. Mới ra khỏi chỗ ngoặt, thằng Tỵ đã nghe thấy tiếng cái Thấm hát. Có bao giờ nó thế đâu. Nó còn say sưa đến nỗi không hay biết gì. Cái đầu nó nghiêng bên trái bên phải, hai tay khua khoắng hồn nhiên lắm. Hát xong, nó giật nảy mình khi nhìn thấy thằng Tỵ. Rồi cái mặt nó hồ hởi làm thằng Tỵ đến trố mắt ngạc nhiên. Thộp một cái. Nó đứng dậy lao đến trước mặt thằng Tỵ:
- Này, cho này!
Nó giơ ra trước mặt một nắm hoa to. Thằng Tỵ nhìn mãi không biết hoa gì.
- Hoa riềng ở góc chuồng gà.
- Đẹp thế! Thằng Tỵ bất giác khẽ reo lên rồi chìa bàn tay ra để đón. Nó dấm dứ như đùa rồi nhón nhẹ từng bông đặt sang tay thằng Tỵ. Nó chăm chú nhìn theo tay cái Thấm đặt đến bông hoa cuối cùng. Cảm giác thật dịu dàng con gái làm nó vui vui.
Thằng Tỵ cầm một bông lên ngắm nghía. Đài hoa vàng tươi. Búp măng hoa đỏ chói.
Mấy bông đã nhu nhú nở thoang thoảng mùi thơm cay cay quen thuộc. Cái Thấm cũng biết làm duyên chọn màu hoa đỏ này để cài lên tóc. Rồi nó chít liên tục cái áo màu đỏ. Thằng Tỵ rất thích con gái mặc áo màu đỏ.
Thằng Tỵ vừa ngắm hoa vừa liếc cái Thấm. Hai má nó đang ửng hồng lên sung sướng. Khuôn mặt bầu bầu đáng yêu quá.
- Trả này! Không lấy đâu!
Nó định kéo tay cái Thấm để đặt trả lại mấy bông hoa. Vừa chạm vào, bàn tay cái Thấm rụt lại thật nhanh. Ánh mắt nó chợt sững ngây lại nhìn trân trân thằng Tỵ. Mặt nó méo xệch xuống. Rồi đột nhiên nó nhe hai hàm răng trắng nhởn. Nó cười.Thằng Tỵ sởn cả da gà.
Cái Thấm đã lên cơn tức giận. Nó không chịu nổi sự từ chối đầy thất vọng này. Nghĩ đến cảnh nó lao vào giật hoa rồi ném tung khắp nơi, mồm la hét, tay cào cấu, thằng Tỵ thấy sợ. Biết đâu, nó còn điên dại, cởi hết áo quần ra như những người bị điên vì thất tình. Chỉ một chút đùa vậy mà nó đã bị tổn thương. Lẽ nào, cái Thấm đã có tình cảm yêu mến nó. Vì thế, nó đã hái hoa để tặng. Nó hớn hở khi gặp.
Giờ, nó đang bị ức chế. Chỉ cần một chút thôi, nó sẽ làm ra những chuyện không lường trước được. Không còn là con người bình thường nữa. Thằng Tỵ cuống quýt:- Xin lỗi! Nói đùa thôi. Đưa đây! Hoa này đẹp nhỉ!
Cái Thấm vẫn không để ý thằng Tỵ nói. Nó sấn sổ giật lại những bông hoa trên tay thằng Tỵ. Thằng Tỵ liền giữ chặt bàn tay nó lại:
- Nói đùa mà. Cho xin đi. Lần sau có hoa, Thấm lại hái cho nhé!
Cái Thấm vẫn cố tình cạy tay nó ra để lấy. Thằng Tỵ liền xòe cả bàn, xòe cả bàn tay cái Thấm, rồi đếm từng bông như trẻ con: Một này, hai này, ba này… Sự ôn hòa của thằng Tỵ đã làm cái Thấm bình thường trở lại. Nó cũng khẽ nhón từng bông. Đến bông cuối cùng, thằng Tỵ giữ lại tay nó. Bàn tay nó ấm nóng, mềm mại rất đỗi dịu dàng. Tình cảm trong lòng thằng Tỵ dâng lên mãnh liệt. Tim đập thình thịch. Nó cũng cảm nhận được bàn tay run rẩy của cái Thấm. Khuôn mặt cái Thấm đỏ lựng lại.
Đã có lúc, Thằng Tỵ có ý nghĩ chiếm đoạt cái Thấm. Nó sẽ là người đầu tiên của cái Thấm. Cũng trên bờ mương này, cũng lúc chập choạng tối thế này, cũng trong lúc vắng vẻ không có ai qua lại thế này.
Nghĩ lại, nó thấy đê hèn, khốn nạn quá. Nhìn khuôn mặt cái Thấm, nó thấy hiện lên sự thật thà nhân hậu mà nó phải che chở yêu thương. Nó phải làm một thằng đàn ông cao thượng. Dù sao, nó cũng lớn hơn cái Thấm hai tuổi. Đốn mạt, đê tiện mới làm hại một đứa con gái đã bị thiệt thòi. Không yêu thương thì cũng đừng làm hại. Nữa là, trong lòng nó đã có cái Thấm. Cái Thấm cũng có tình cảm đặc biệt với nó. Cái Thấm có những rung động rất con gái mà nó đã cảm nhận được. Có lẽ, cái Thấm đã biết yêu.
- Hôm nào Thấm lại hái hoa mang cho nhé!
Con Thấm vui lên lạ thường. Nó lại hau háu hớn lên như hôm nó bế con thỏ.
- Ở góc chuồng gà. Nhiều lắm. Mai hái luôn, không gà mổ hết.
- Ha ha…
Thằng Tỵ bật cười một cách sung sướng. Cái Thấm ngơ ngác rồi cũng cười theo. Nhưng bất ngờ quá. Cái đầu nó lúc lắc. Mắt nó ánh lên. Nó cười như hai cánh hoa nở giữa hàm răng trắng muốt. Cái cười thật hiền dịu. Nó đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài phút. Một sự kỳ diệu ngạc nhiên làm thằng Tỵ xúc động muốn reo lên. Không nghi ngờ gì nữa. Nó tin vào nó. Nó tin vào cái Thấm. Rồi cái Thấm bình thường trở lại. Nó sẽ yêu thương che chở cái Thấm cả cuộc đời này.