Cả hai ông bà đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình nghèo khó, nhưng ham học ở đất Hà thành. Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, thời buổi loạn lạc, hai người cũng chỉ có được cái bằng trung cấp và gây dựng kinh tế gia đình từ hai bàn tay trắng. Ba đứa con lần lượt ra đời, sống dựa hoàn toàn vào đồng lương viên chức của hai vợ chồng. Hơn ai hết, ông bà hiểu rằng chỉ có con đườnghọc vấn mới xóa được cái đói, đẩy lùi cái nghèo, nên quyết tâm bằng mọi giá phải cho các con được cái chữ để vào đời, để làm người. Ông bà tất bật làm ngày, làm đêm để lo cho các con. Và giờ thành quả là hai con lớn đã có trong tay bằng thạc sỹ, cô con gái út sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội đã thi được một suất học bổng sau đại học ở nước ngoài. Các con ông bàbây giờ đang cống hiên tri thức có được ấy cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Từ gương ông bà, trong ngõ nhỏ này nhiều người cũng phấn đấu, chắt chiu cho con ăn học. Thế hệ trẻ ấy nay cũng đã lên người, lại dồn sức lo cho thế hệ tiếp theo. Trong những cuộc trà dư tửu hậu, ông Hạnh vẫn nới với những ông bạn già rằng, ngày xưa, lúc khó khăn lắm, thằng lớn thì chưa ra trường, đứa em lại vào đại học, có những lúc trong nhà không còn gì để quy ra tiền, tôi tưởng đã phải bán nhà đi ấy chứ. Nhưng dù có phải bán nhà đi tôi cũng vẫn quyết lo cho con ăn học. Bây giờ, ở Hà Nội nhiều người kinh tế tốt, lo cho con trường nọ, trường kia, ngoài cái mặt tiêu cực, cũng phải thấy rằng người Hà Nội mình vẫn coi trọng sự học lắm. Bởi sự tỏa sáng của tri thức, sự trưởng thành của con người luôn mải mê với việc học tập là rất đáng quý. Tri thức soi sáng và nhân lên những giá trị cuộc sống tươi đẹp.