Trước trận đấu, dư luận vốn được dẫn dắt bởi giới truyền thông và mạng xã hội như lên đồng với một niềm tin mãnh liệt, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có chiến thắng dễ dàng. Thế nhưng, sự kỳ vọng ấy đã biến thành nỗi thất vọng và khởi đầu cho làn sóng chỉ trích nhắm vào đội tuyển.
Trong trận đấu với Paraguay, dù đã ý thức được phải đối mặt với đối thủ trên tầm vốn xếp thứ 12 thế giới và thuộc nhóm đầu bóng đá Nam Mỹ nhưng futsal Việt Nam vẫn không thể thực hiện được mục tiêu của mình là kiếm một trận hòa. Họ nhanh chóng thủng lưới và thua đậm. Những phương án tổ chức phòng ngự từ chủ động đến thụ động đều không phát huy được hiệu quả khi đối thủ lấn lướt về thể lực, tốc độ, sự tinh tế trong xử lý bóng và tư duy chiến thuật. Nỗ lực của futsal Việt Nam chỉ có thể mang về một bàn thắng danh dự của Văn Vũ và chung cuộc thua 1 - 7. Thua trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều không có gì đáng nói. Thậm chí, tỷ số 1 - 7 cũng không phản ánh nhiều điều, bởi futsal khác hẳn bóng đá 11 người khi tỷ số trận đấu thường rất cao. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi làn sóng thất vọng về đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng biến thành cơn giận dữ. Nhiều người vốn hôm trước tung hộ thầy trò ông Bruno lên tận mây xanh thì hôm qua đã dùng những từ rất nặng nề để nói về trận thua trước Paraguay. Người thì bảo, đội tuyển futsal Việt Nam thua tan nát. Ý kiến khác thì nói, “bóng đá Việt Nam đã trắng mắt ra”. Rồi người nào đó lại bình bán: “Thua trước Paraguay đã dạy cho bóng đá Việt Nam một bài học. Đừng có ảo tưởng, đừng có mơ cao”... Thắng khen, thua chỉ trích, đó là điều không mới. Nhưng, ở bóng đá Việt Nam đang tồn tại một căn bệnh trầm kha đó là “ảo tưởng sức mạnh”. Một bộ phận không nhỏ trong dư luận luôn ám ảnh với giấc mơ phải thắng ở mọi đấu trường và không cần quan tâm đến thực tế khắc nghiệt đó là bóng đá Việt Nam đang ở một trình độ rất thấp so với mặt bằng của bóng đá phát triển. Đơn cử, trường hợp của đội tuyển futsal, việc họ có mặt ở World Cup đã là một kỳ tích rất đáng biểu dương. Việc họ đánh bại được Guatemala cũng là bước ngoặt lịch sử. Chỉ cần vậy thôi đã là cả một giấc mơ lớn đối với bóng đá Việt Nam và việc thắng thua trong hành trình còn lại không quá quan trọng. Vậy nhưng, dư luận luôn muốn và buộc đội tuyển phải đánh bại những đội bóng có số má trên thế giới. Nếu không làm được điều này, sự chỉ trích sẽ đến. Đội bóng và cả những người đồng hành với họ sẽ bị bôi đen. Dư luận cũng chẳng cần động viên và quan tâm xem hành trình tiếp theo là gì. Trớ trêu ở chỗ, tại World Cup lần này, ngay cả khi thua Paraguay thì cơ hội đến vòng 1/8 của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn bởi khi ấy, chúng ta nhắm đến thành tích của đội thứ 3 xuất sắc. Vậy mà, thay vì khen ngợi vì kỳ tích, động viên khi thất bại, dư luận sẵn sàng nổi đóa bất cứ lúc nào bởi căn bệnh ảo tưởng đã ngấm sâu vào tiềm thức.