Dư luận đang rộ lên tranh luận xung quanh những phát biểu có phần khiêm tốn của thủ quân Lê Công Vinh rằng, "ĐT Việt Nam cần phải biết mình đang đứng ở đâu". Tự tin là đúng Công Vinh phát biểu với báo chí có đại ý rằng, ĐT Việt Nam cần phải biết mình đang đứng ở đâu để có được một lựa chọn hợp lý trước trận đấu với Iraq. Rất khó để có được chiến thắng tưng bừng trước đội bóng từng vô địch châu Á, vô địch Asiad. Phát biểu của Công Vinh khiến một bộ phận dư luận nổi đóa. Người ta cho rằng, cầu thủ này đã thể hiện tâm lý của một đội bóng yếm thế, không dám nuôi khát vọng. Bóng đá luôn có những bất ngờ và những đội bóng yếu hơn vẫn có thể giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất là những cầu thủ thi đấu trên sân không bao giờ được phép đánh mất niềm tin chiến thắng. Thực tế thì bóng đá Việt Nam luôn có cái duyên khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Chúng ta từng đánh bại UAE, hòa Qatar ở VCK Asian Cup 2007. ĐT Việt Nam cũng từng hạ Saudi Arabia ngay trên sân khách. Thành tích tốt trong quá khứ sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn trong cuộc đối đầu sắp tới. Hơn thế nữa, các đội bóng thuộc vùng Vịnh có lối chơi tương đối dễ bắt bài. Họ không dùng lối chơi thiên về sức mạnh mà cũng ưa sự kỹ thuật nên ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một thế trận có lợi. Nhưng đừng tự mãn Chiến thắng trong quá khứ giúp các cầu thủ tự tin hơn trong lần tái ngộ. Hơn thế nữa, ĐT Việt Nam cũng có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, tất cả những điều đó không đủ để khẳng định, ĐT Việt Nam đang ở thế cửa trên so với ĐT Iraq. Vậy nên, phát biểu có phần "biết mình, biết người" của Công Vinh là có cơ sở. Hơn thế nữa, nó là sự cảnh báo đối với các tuyển thủ rằng họ sẽ phải đối mặt với thách thức vô cùng lớn. Bóng đá Việt Nam có nhiều thế mạnh để phát triển. Nhưng có một thực tế là nền bóng đá vẫn còn hết sức nghiệp dư. Vẫn còn khoảng cách quá dài giữa bóng đá Việt Nam và những nền bóng đá phát triển nhất châu lục, trong đó có Iraq. Thế nên, sự cuồng nhiệt của khán giả chỉ được coi là điểm sáng của nền bóng đá chứ không phải là yếu tố quyết định đến trình độ phát triển ở cấp độ vĩ mô. Và rằng, hãy tự tin vào bản ngã, vào tập thể để có thêm động lực vượt khó nhưng cũng phải ý thức rằng, bóng đá Việt Nam vẫn ở một trình độ thấp hơn rất nhiều so với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Những phát biểu thẳng thắn, chân thực có thể khiến số đông dư luận tự ái. Nhưng, muốn phát triển, bóng đá Việt Nam nói chung và ĐT Việt Nam nói riêng không được phép tự ru ngủ mình. Sự tự tin thái quá sẽ biến thành tự mãn và không ai khác, chính chúng ta phải trả giá bằng giấc mơ của mình. Nói đâu xa, những thất bại trước Thái Lan, Malaysia trong nhiều năm qua một phần vì bóng đá Việt Nam không biết mình là ai. Chúng ta chỉ quan tâm đến năng lực, khát vọng bản thân mà quên mất đối thủ đang làm tất cả để có được vinh quang. Thậm chí, nền tảng cho sự phát triển và sự đầu tư về tiền bạc của các nền bóng đá trong khu vực luôn cao gấp nhiều lần so với Việt Nam. Vậy mới nói, căn bệnh tự tôn một cách thái quá của bóng đá Việt Nam có thể dẫn đến sự ảo tưởng. Sự ảo tưởng ấy khiến bóng đá Việt Nam luôn cảm thấy bi kịch, sự khổ đau và đánh mất luôn cơ hội phát triển.