Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Cần đoàn kết để vượt qua “thất bại lớn nhất” của nhân loại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, diễn ra từ 7-18/12 tại Copenhagen (Đan Mạch) là sự kiện quan trọng được dư luận quốc tế trông đợi từ lâu.

KTĐT - Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, diễn ra từ 7-18/12 tại Copenhagen (Đan Mạch) là sự kiện quan trọng được dư luận quốc tế trông đợi từ lâu.

Mục đích lớn nhất của hội nghị này là cho ra đời một thỏa thuận khung toàn cầu về vấn đề khí thải gây hiệu ứng nhà kính để thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012.

Khoảng 110 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước, trong đó có Thủ tướng nước ta Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới Copenhagen để tham dự hội nghị vào những ngày cuối cùng. Ngoài việc thỏa thuận về việc giảm mức khí thải, hội nghị còn đề ra cách thức hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo để giúp những nước này giảm bớt tình trạng gây ô nhiễm và đương đầu với hậu quả của việc trái đất nóng lên. Đây là một thành công to lớn của các chuyên gia về khí hậu và môi trường vì đã thuyết phục được lãnh đạo của 192 quốc gia ngồi lại với nhau để cùng bàn biện pháp đấu tranh chống lại tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu. Đây cũng là một trong vài ví dụ rất hiếm hoi cho thấy lợi ích về môi trường, hòa bình và chính trị được kết hợp hài hòa với nhau và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.
                           
Nguy cơ được báo trước
 
Năm 2006, bản báo cáo đánh giá tình trạng biến đổi khí hậu do nhà kinh tế học Nicholas Stern trình lên Chính phủ Anh miêu tả hiện tượng biến đổi khí hậu như một thất bại lớn nhất và sâu rộng nhất mà thế giới đã trải qua. Bản báo cáo cho rằng việc không ngăn chặn được hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể gây tốn kém đến 20% tổng GDP thế giới hàng năm, trong khi nếu duy trì khí hậu ở mức có thể kiểm soát được, chi phí sẽ chỉ còn 1% hoặc 2% GDP. Thực ra cảnh báo về ảnh hưởng của sự tích tụ khí CO2 đối với nhiệt độ toàn cầu từng được nhắc đến trong các báo cáo chuyên ngành từ những năm 1960. Nhưng phải mất đến nửa thế kỷ, thế giới mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Theo báo cáo của Hội đồng liên chính phủ chuyên nghiên cứu về Biến đổi khí hậu (IPPCC), có đến 90% khả năng biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng hiện nay là do các hoạt động của con người gây ra. Tuy nhiên, lộ trình mà các nhà khoa học vạch ra để các quốc gia tránh những kịch bản đen tối vẫn còn rất mờ mịt, kể cả về mục tiêu lẫn lộ trình cụ thể. Để giữ nhiệt độ của Trái đất chỉ tăng ở mức dưới 2°C từ nay tới năm 2050 so với nhiệt độ ghi được vào giai đoạn đầu công nghiệp hóa, thế giới sẽ phải giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, so với con số ghi nhận năm 1990. Điều này có nghĩa là cần phải giảm lượng khí thải ở mức 2 tấn/người/năm từ nay cho đến năm 2050, thời điểm mà dân số thế giới sẽ lên đến 9 tỷ người.

Tại hội nghị, Cơ quan Khí tượng của LHQ đã nêu bật tình trạng khẩn cấp hiện nay với các số liệu cho thấy thập kỷ này là nóng nhất, kể từ khi số liệu này được ghi lại từ năm 1850, trong đó năm 2009 là năm nóng thứ 5 từ trước đến nay. Theo Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Michel Jarraud, nếu không có một thỏa thuận toàn cầu ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng hơn 2 độ C "trước khi kết thúc thế kỷ này". Đồng thời, nhà khí tượng người Thụy Sỹ Thomas Stocker của trường Đại học Bern cho biết lượng khí thải CO2 hiện nay "cao chưa từng thấy trong suốt 800.000 năm qua". 

Mặc dù giảm khí thải là lựa chọn liên quan đến sống còn và tồn vong của nhân loại, nhưng giữa các nước còn bất đồng nghiêm trọng trên phương diện cần có tránh nhiệm của mình như thế nào trong vấn đề này. Cho nên, hội nghị lần này có thành công hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn. Hiện nay, bất đồng giữa các bên chủ yếu tập trung ở hai vấn đề mấu chốt là mục tiêu giảm khí thải và tiền chi cho cuộc chiến gian nan này. Có những nghiên cứu cho thấy tổng lượng giảm khí thải mà các bên đưa ra bàn thảo hiện có khoảng cách rất lớn so với mục tiêu giảm khí thải để cải thiện sự biến đổi bất thường của khí hậu toàn cầu hiện nay.

Ông Yvo de Boer, quan chức phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu của LHQ, cho biết đã có nhiều tiến triển trong những tuần qua, và mọi việc dường như đang đi gần tới đích. Một loạt tuyên bố của nhiều quốc gia trong mấy tuần qua cho thấy các nội dung cơ bản của thỏa thuận, được các bên đàm phán trong suốt hai năm qua, đã gần ngã ngũ. Các nước phát triển đồng ý sẽ cắt giảm đáng kể lượng khí thải CO2 từ nay đến năm 2020, trong khi các nước đang phát triển sẽ hạn chế tốc độ gia tăng loại khí thải này, là thủ phạm chính của tình trạng nóng lên toàn cầu này. Ngày 7/12, Nam Phi là nước mới nhất đưa ra đề nghị sẽ cắt giảm 1/3 lượng thải khí thải CO2  trong thập niên tới, tùy thuộc vào việc nước này có nhận được trợ giúp tài chính và công nghệ từ các nước giàu hay không. Hồi tháng 7, G-8 và một số nước đang phát triển đã chấp thuận mục tiêu giữ cho mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu là 2 độ C tính từ thời tiền công nghiệp hóa. Các nước đang phát triển lớn khác như Brazil, Indonesia và Mexico lên tiếng đồng ý; còn EU, Nhật Bản và nhiều nước khác đã nhất trí từ lâu.
                    
Trợ giúp tài chính cho các nước nghèo

Một trong những vấn đề gai góc nhất khiến các nước khó đạt được thỏa thuận là trợ giúp tài chính của các nước giàu cho các nước nghèo. Bao nhiêu tiền mới đủ cho các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu? Ai chi số tiền này? Đó là các câu hỏi mấu chốt, có thể quyết định sự thành bại của Hội nghị Copenhagen. Vào ngày 8/12, các nước phát triển bị chỉ trích gay gắt về chỉ tiêu 10 tỷ USD mà họ đề nghị tài trợ mỗi năm, để giúp các nước nghèo ứng phó với hệ quả của việc biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới, tổ chức phi chính phủ Oxfam, Chương trình Phát triển LHQ cũng như Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu đã ước tính nhu cầu tài chính này 100 tỷ USD mỗi năm từ đây cho đến 2030. Ủy ban châu Âu cũng ước định hầu bao cần thiết cho các nước nghèo lên đến 100 tỷ Euro, tức 150 tỷ USD mỗi năm vào thời điểm 2020. Thế nhưng, mục tiêu giúp các nước nghèo chuyển đổi sang mô hình một nền kinh tế ít khí thải và triển khai tức khắc chiến lược chống biến đổi khí hậu, như việc xây dựng đê điều, đề phòng mực nước dâng cao, xây dựng hạ tầng cơ sở quản lý nước tiêu dùng, phát triển các nguồn năng lượng sạch, theo các nước này lại đòi hỏi một hầu bao kếch sù khoảng 400 tỷ USD mỗi năm. Giải pháp chuyển tiếp trước mắt đang được một số quốc gia như Pháp và Anh đề xuất tại Hội nghị Copenhagen là ngay lập tức thành lập một quỹ trợ giúp các nước nghèo ở mức 10 tỷ mỗi năm từ 2010 cho đến 2013. Sau đó, quỹ trợ giúp này sẽ được bổ sung. Tất nhiên, đề nghị này đang dấy lên nhiều bất đồng và khó mà được các nước nghèo chấp nhận. Tại Hội nghị Copenhagen, các nước giàu bị chỉ trích khi đề nghị tài trợ 10 tỷ USD mỗi năm cho các nước nghèo.

3 nước phun nhiều CO2 phải nhượng bộ

Ngay trước thềm hội nghị, Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc, ba nước phát thải lượng khí ây hiệu ứng nhà kính lớn nhất, cũng là ba nước cuối cùng, lần lượt công bố mục tiêu cắt giảm mạnh lượng khí CO2. Trước đó, các nước đang phát triển có tiềm năng kinh tế lớn, như Brazil, Indonesia và Mexico đã đưa ra cam kết cắt giảm khí thải, sau khi Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và nhiều nước khác đã nhất trí từ lâu. Các nhà phân tích cho rằng các cam kết này đang đưa thế giới tới rất gần mức cắt giảm cần thiết để có thể tránh khỏi những thảm họa do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, để nhận định này không bị coi là quá lạc quan, các nhà lãnh đạo thế giới cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo các cam kết ấy được đưa ra một cách chính thức nhất và được bảo đảm ở mức cao nhất. 
     
Về phía Mỹ, nước phát thải nhiều nhất lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, những thay đổi gần đây trong chính sách của Tổng thống Barack Obama so với cựu Tổng thống George Bush về vấn đề cắt giảm khí CO2, được cộng đồng quốc tế đánh giá là bước đi tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu do Washington đặt ra từ nay đến năm 2020 cắt giảm 17% lượng khí CO2 so với năm 2005 đã khiến nhiều nước thất vọng. Theo Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Sakihito Ozawa, mục tiêu này"rất chưa thỏa đáng", bởi từ nay đến năm 2020, nước này chỉ cắt giảm gần 3% lượng khí thải so với năm 1990, trong khi Nhật Bản đã cam kết cắt giảm vô điều kiện tới 25%. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng mục tiêu cắt giảm khí thải của Mỹ mang tính thực tế cao do trong bối cảnh hiện nay, phục hồi kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Hơn nữa, việc Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn Hiệp ước An ninh và Năng lượng sạch (ACES) (trong đó đề xuất cắt giảm 17% lượng khí CO2 vào năm 2020 so với năm 2005), nhưng lại đang bị “mắc cạn” tại Thượng viện, cho thấy ông Obama khó có thể đưa ra mục tiêu tham vọng hơn. Nước Mỹ đang phải đương đầu với thời kỳ suy giảm kinh tế tệ hại nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái vào đầu thế kỷ trước, nên hiện tại không phải là thời điểm thích hợp cho các vấn đề môi trường. Theo một cuộc điều tra gần đây, 51% người Mỹ nói rằng kinh tế và thất nghiệp là mối bận tâm chính của họ bây giờ. Chỉ có 3% nghiêng về vấn đề môi trường. Tuy vậy, việc Tổng thống Barack Obama quyết định sẽ tham dự phiên họp cuối cùng của hội nghị đã khiến giới quan sát tin tưởng vào thành công của diễn đàn này khi  một thỏa thuận "có sức nặng" rất có khả năng sẽ được thông qua.
                                  
Khác với Mỹ, Trung Quốc dường như đang cố gắng gây ấn tượng với thế giới, khi tuyên bố vào năm 2020 sẽ cắt giảm từ 40% đến 45% lượng khí thải CO2 so với năm 2005. Thế nhưng, nếu lưu ý một thực tế rằng theo tính toán của các nhà khoa học, trong giai đoạn 2005 đến 2020, với mức dự báo tốc độ tăng trưởng trên 8%/năm, thì GDP của Trung Quốc sẽ tăng gấp 3 lần. Điều này đồng nghĩa với việc lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này sẽ tăng gấp đôi, vì vậy mức cắt giảm mà Bắc Kinh cam kết vẫn thấp hơn mong đợi của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng việc cắt giảm khí thải CO2 là một "hành động tự nguyện trên cơ sở tình hình cụ thể của Trung Quốc", chứng tỏ Bắc Kinh vẫn e ngại khi phải tham gia các thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý về vấn đề cắt giảm khí thải trên thế giới.
  
Ấn Độ với 1,2 tỷ dân, là nước có “đóng góp” lớn vào việc làm ô nhiễm môi trường thế giới, cũng cam kết đến năm 2020 sẽ cắt giảm từ 20-25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2005. Tuy nhiên, New Dehli cũng đưa ra điều kiện kèm theo “nếu được cộng đồng quốc tế ủng hộ”, ngầm ám chỉ phải được các nước công nghiệp phát triển hỗ trợ tài chính và công nghệ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm này là tự nguyện và không bắt buộc. 
                     
Một thoả thuận khung chống biến đổi khí hậu toàn cầu
  
Mặc dù cam kết của ba “cường quốc” thải khí CO2 không được như mong đợi, song đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Copenhagen lần này tập trung vào việc xây dựng một thoả thuận khung chống biến đổi khí hậu toàn cầu thay thế Nghị định thư Kyoto. Tuy nhiên, trên thực tế, một loạt bất đồng chưa được giải quyết, trong đó vấn đề gai góc nhất là trợ giúp tài chính của các nước giàu, giúp các nước nghèo đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, khiến các nước này khó có thể thực hiện được những gì đã thỏa thuận. May thay, với việc LHQ mới đây quyết định các nước giàu phải đưa ra một cam kết chung (giúp các nước nghèo trong cuộc chiến đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu), thay vì cam kết riêng lẻ, đã giúp đơn giản hóa vấn đề rất nhiều.

Về kết quả của hội nghị lần này, các chuyên gia dự đoán sẽ có ba khả năng xảy ra: 
  
Thứ nhất, kết quả tối cao, tức các nước phát triển chấp nhận mục tiêu của “Nghị định thư Kyodo”, giảm 40% lượng khí thải và cung cấp tiền vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, đồng thời các nước đang phát triển, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, cũng cần đưa ra yêu cầu định lượng. Thế nhưng muốn đạt được kết quả này đòi hỏi Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều có những nhượng bộ lớn. 
  
Thứ hai, một kết quả mang tính dung hòa, các bên nhất trí hạ thấp yêu cầu giảm khí thải tổng thể đối với các nước phát triển, các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tiền vốn và kỹ thuật sẽ bàn sau và đối với các nước đang phát triển chỉ đưa ra yêu cầu mang tính nguyên tắc. Kết quả này sẽ không giúp nhiều cho cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, đương nhiên các quốc đảo nhỏ đang đối mặt với nguy cơ bị xóa tên chắc chắn không muốn nhìn thấy kết quả này. 
  
Thứ ba, kết quả thấp nhất, tức các bên chỉ đạt được một thỏa thuận chính trị mà không có chỉ tiêu cụ thể, hoặc không đạt được thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa với tuyên bố hội nghị lần này thất bại.
 Bất chấp hội nghị Copenhagen ra sao, biến đổi khí hậu đang là vấn đề của thời đại và đang được cả nhân loại quan tâm. Theo một khảo sát do GlobeScan thực hiện, quan ngại về vấn đề biến đổi khí hậu đang gia tăng trên toàn thế giới. Gần 2/3 trong số 24.071 người được hỏi tại 23 quốc gia cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề “rất nghiêm trọng” - tăng nhiều so với mức 44% trong cuộc khảo sát của GlobeScan năm 1998. Chủ tịch GlobeScan, Doug Miller, nói: “Khảo sát cho thấy có sự ủng hộ mạnh trên toàn thế giới về việc phải hành động về biến đổi khí hậu, bất chấp cuộc suy thoái hiện nay”.