Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Cầu vồng sau mưa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Em tên gì chẳng ai nhớ rõ. Thấy mọi người gọi em là “cu” tôi cũng gọi em như thế. Hình ảnh in sâu trong tâm trí tôi về em là vòng khăn trắng trên đầu em đội và đôi mắt tròn xoe ngơ ngác còn vương giọt nước mắt chưa khô.

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại em, vẫn là trong thời tiết oi nồng và cái nắng đanh của mùa hạ. Đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi bế em trên tay dỗ em nín khóc, khi bác em đến xin chị gái tôi cho em bú ké vì mẹ em đương lên cơn dại.

Em tên gì chẳng ai nhớ rõ. Thấy mọi người gọi em là “cu” tôi cũng gọi em như thế. Hình ảnh in sâu trong tâm trí tôi về em là vòng khăn trắng trên đầu em đội và đôi mắt tròn xoe ngơ ngác còn vương giọt nước mắt chưa khô. Mẹ em mất vì chó dại cắn. Bố em mất từ khi em còn chưa lọt lòng. Gia đình của em chỉ còn có anh trai.

Ấy thế mà người thân yêu nhất còn lại của em cũng chẳng thể ở cùng em. Anh trai em cùng mẹ khác cha. Sau khi mẹ mất, anh trai em được nhà nội đón về nuôi nấng, mỗi đứa mỗi ngả nam bắc. 
Cầu vồng sau mưa - Ảnh 1
Ngày anh đi em túm chặt lấy vạt áo anh gào thét đến khản giọng. Nằm trong lòng bác ruột, đôi tay em vẫn nhoài về phía bước chân anh mà khóc. Mấy ngày sau em ốm lả đi vì kiệt sức. Em đã thôi không còn khóc nữa nhưng mỗi khi nghe tiếng bước chân xa xôi ngoài cửa ánh mắt ngây dại của em lại dáo dác nhìn theo.

Tôi đi học xa nhà ít khi gặp lại em. Nhưng mỗi lần về nhà nghỉ lễ tết tôi vẫn hay được nghe mẹ kể chuyện em. Mẹ bảo thằng bé lớn lên buồn bã, ít nói. Thỉnh thoảng ai đi ăn đám cỗ về lại mang cho em gói phần. Em rụt rè cảm ơn rồi ôm gói thức ăn thơm phức vào lòng mà hít hà. Có lần mẹ tôi hỏi thằng bé: “Cu không thích ăn phần à? Sao không ăn mà mang đi đâu?” Nó lí nhí trả lời: “Cái này đem về để bác kho tương cho cả nhà ăn cơm”.

Tôi cũng nghe mẹ nói anh trai em vẫn thường xuyên về thăm em. “Nó chưa được 14 tuổi mà đã bỏ học theo chú làm công nhân bốc vác ở bến xe. Nó bảo đi làm kiếm được nhiều tiền sẽ đưa em trai vào ở với nó”.

Tôi đưa tay ra niềm nở chào em như một người bạn lâu năm gặp lại. Em mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi. Tôi mời em một ly kem, em không biết từ chối. Vừa ăn em vừa kể chuyện: “Lần nào anh trai về cũng mua kem cho em, em thích lắm. Nhưng có lần biết anh lại chuẩn bị đi, em bảo “cho cu đi với”. Thế mà anh lại nói “anh chạy ù ra quán mua kem cho cu rồi anh lại về với cu nhé”. Em tưởng thật nên đồng ý ngay. Ai ngờ anh đi mãi chẳng về làm em cứ chờ. Giờ anh về anh không mua kem nữa. Anh bảo anh để dành tiền rồi sẽ đưa em vào ở với anh”.

Ngừng một lúc em lại tủm tỉm cười như có điều gì bí mật, ghé vào tai tôi em nói nhỏ: “Em đi nhặt đồng nát bán lấy tiền để vào trong con lợn nhựa. Bao giờ đầy lợn là em sẽ được vào với anh”.

Nhìn nụ cười non nớt của em tôi bỗng thấy lòng ấm áp. Em vẫn còn hy vọng, còn khao khát. Tôi biết em sẽ nuôi hy vọng ấy mà sống, mà bước tiếp. Chỉ cần em không từ bỏ tôi tin rằng cầu vồng sẽ lên sau cơn mưa.