Nhà ở thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên, Hòa Vang (TP Đà Nẵng), cách Trường ĐH Duy Tân cả 15 cây số. Cạnh nhà Sang có Mẹ VNAH Trần Thị Thiệt, già yếu một mình không nơi nương tựa.
Từ hơn 10 năm nay, Sang tình nguyện qua chăm nom, phụng dưỡng bà. Ngày đi học, tối về lo cơm nước, rồi ngủ cùng bà phòng có mệnh hệ gì trong đêm vắng hay lúc trái gió trở trời. Mẹ Thiệt có chồng và con đều là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
“Cả đời hy sinh thầm lặng, giờ lại thui thủi một mình. Được giáo dục nhiều về đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhưng cho tới khi về ở với bà, thấu hiểu cuộc đời bà, mình mới biết thế hệ cha ông đã hy sinh cao cả đến thế nào”, Sang nói.
Bà thương Sang, có gì cũng để phần và chờ về ăn cho bằng được. Tết nào, bà cũng là người đầu tiên lì xì và chúc cho đứa cháu mọi điều tốt lành năm mới. Lúc ấy, Sang chỉ biết nhìn bà rưng rưng rồi ôm chặt lấy bà.
Ngày bà lâm bệnh nặng cũng là lúc Sang vừa tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành kế toán tổng hợp. Gác chuyện xin việc qua một bên, cậu chuyên tâm chăm sóc bà.
Ngày nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng cậu dậy chở hàng ra chợ cho mẹ, rồi lật đật chạy lên Bệnh viện C Đà Nẵng. Bà đã già, nằm liệt lâu ngày nên thân thể nhiều chỗ bị lở. Từ cái ăn giấc ngủ, giặt giũ đều một tay Sang đảm nhận. “Lúc đó em chỉ sợ bà đi sớm chứ không còn biết ngại, biết sợ điều chi nữa cả”.
Trần Sang (23 tuổi) sinh viên năm thứ nhất liên thông Đại học Duy Tân - Đà Nẵng.
Hơn một tháng ròng bà nằm điều trị tại bệnh viện, Sang gầy rộc, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Dù bà có BHYT, nhưng các khoản ăn uống, băng gạc… cũng khiến Sang vật lộn, chạy vạy ngược xuôi.
Ngày chuyển bà từ viện về, Sang tự tay mua băng gạc băng bó vết thương, vệ sinh cho bà. Bà rất đau nhưng vẫn cố móm mém cười: “Cái thằng bé này cũng đảm đang ghê. Mau mau lấy vợ có cháu cho bà bồng”.
Nhưng rồi ngày 29/9/2011, bà nhẹ nhàng ra đi ở tuổi 97, Sang như muốn khụy xuống. “Mỗi ngày đi học về em lại chạy vội về ôm lấy bà. Ngay cả khi bà đau ốm, bà cũng luôn nở nụ cười. Vậy mà…”, Sang nghẹn lời.
Từ ngày bà mất, cậu và cô em gái vẫn thường xuyên qua bên nhà quét dọn, hương khói. “Tâm nguyện cuối cùng của bà là được chôn cạnh mộ của mẹ. Em và mọi người đã cố gắng thực hiện, giờ thì bà đã nhẹ nhàng yên nghỉ”. Nhưng từ trong đôi mắt sâu thẳm của cậu sinh viên vẫn ánh lên nỗi buồn.