Sáng em thức giấc, một cảm giác thanh thản lạ lùng. Thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, dường như đã lâu lắm rồi em mới gặp lại. Vươn vai, nheo mắt đón bình minh, em vui vẻ cất lời chào ngày mới - chào Chủ Nhật đẹp trời!
Bởi thế, sau thủ tục không thể thiếu là rửa mặt đánh răng, thay chiếc quần soóc trắng, áo phông thể thao, giày chạy Nike, tóc đuôi gà cột cao, cầm theo cả Ipod và nhét headphone vào tai, em hào hứng lên đường.
Không thể hiểu nổi, sao hôm nay ở đây xuất hiện nhiều “hot man” đến thế. Và anh chàng đang chạy gần tới em kia mới thật là đỉnh cao! Chàng cao ước chừng một thước tám, chiếc áo phông đẫm mồ hôi trước ngực không giấu nổi những khối cơ đang cuồn cuộn theo nhịp thở, hai bắp tay săn chắc, những bước chân sải dài, và đôi giày Nike của chàng thì hoàn toàn thu phục con mắt của kẻ thích hàng hiệu như em.
Dưới cặp lông mày đen và rậm, đôi mắt chàng thật sáng và sâu. Đôi mắt ấy đang nhìn em, càng lúc càng gần. Thấy không? Em rất xinh đẹp! Em thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông và chàng cũng không thoát được. Nếu bình thường, có lẽ em sẽ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ra cái vẻ nghiêm nghị phớt lờ. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay đẹp trời, còn chàng thì rất đẹp trai. Em cho phép mình duyên dáng mỉm cười nhìn chàng, bạo dạn đá lông nheo với chàng một cái đúng lúc chàng lướt qua em, để rồi nghe rõ tim chàng loạn nhịp.
30 phút chạy buổi sáng đủ để bước chân em mệt nhoài còn tinh thần thì vô cùng sảng khoái. Thêm 1 tiếng vừa ngâm mình thư giãn trong bồn nước nóng trên nền nhạc du dương vừa tận hưởng bữa sáng cùng một ly nước quả, em tràn trề sức sống và năng lượng, đủ để làm mọi việc sôi động nhất cho tới tận cuối ngày.
Trút bỏ khăn tắm, thoa kem dưỡng thể lên người, xức một chút nước hoa, chọn chiếc váy nhẹ nhất, mềm mại nhất, đơn giản nhất mà tinh tế nhất, xỏ vào chân xinh đôi giày mảnh mai, em hoàn toàn tự tin mình là người con gái quyến rũ.
Điểm đến đầu tiên của em trong ngày sẽ là trung tâm mua sắm xa xỉ bậc nhất trong thành phố. Em thích được đến đó, luôn ao ước được đến đó, nhưng vì một lý do không rõ ràng nào đấy, em chưa bao giờ thỏa nguyện. Hôm nay sẽ khác. Em thật thảnh thơi, và những gian hàng với vô vàn món đồ trưng lung linh qua ô cửa kính kia là để dành riêng cho em.
Shopping sẽ trở nên thật nhàm chán với một cô gái nếu cô ấy chỉ có mỗi mình. Bởi thế, em cần có cạ. Nhỏ bạn thân dường như lâu lắm mới gặp xuất hiện ngay sau cú điện thoại của em chừng 15 phút. Nhỏ cao tầm em, có nghĩa là hơn 1 thước 6. Nhỏ cũng thích mặc váy, thả tóc bay mềm trong gió, đi giày hàng hiệu và mê mẩn nước hoa. Em với nhỏ làm thành một cặp “phô trương” hoàn hảo trong trung tâm mua sắm. Nhỏ khác em duy nhất một điểm: Các thứ đồ phụ kiện trên người nhỏ luôn kêu leng keng - nhỏ nghiện trang sức bằng kim loại.
Cả buổi sáng rảo bước qua khắp các gian hàng, những món đồ ưng ý tăng dần, tỉ lệ nghịch với số tiền còn lại trong thẻ tín dụng của hai đứa. Nhỏ và em quyết định vào quán cà phê quen thuộc tán gẫu, ăn trưa, nhìn mọi người qua lại và tiếp tục… bình phẩm. Đó là một thú vui không tốt, không hoàn toàn xấu, nói chung là vô thưởng vô phạt, nhưng có tác dụng thư giãn vô cùng. Em và nhỏ có thể bình phẩm thật “sung” về một kiểu thời trang của anh/chị vô phước nào đó rơi vào tầm ngắm, để rồi sau đó có thể quên ngay chẳng nhớ họ mặc gì. Những câu chuyện xưa cũ, những thông tin mới cập nhật về bạn bè chung… Em và nhỏ đã “hào phóng” thời gian cho nhau như thế. Tụi em chia tay lúc kim đồng hồ chỉ 2 giờ chiều.
Em đã nói rồi, với một ngày như hôm nay em tràn trề sinh lực. Bởi thế, về đến nhà, em quyết định đến ngay bể bơi. Một nơi lý tưởng để mọi cô gái tự tin khoe những đường cong gợi cảm. Và em thì có thừa tự tin…
Gặp lại anh chàng mắt sâu mày rậm ở bể bơi. Nhận được lời mời ăn tối đầy nhã ý. Có lý do gì để em từ chối?
Trong nhà hàng sang trọng mà chàng đã đặt trước và đang ngồi đợi, em xuất hiện với chiếc váy đen hai dây cổ trễ, tóc vấn cao để lộ gáy trắng ngần, sợi dây chuyền platin đính kim cương hờ hững ngự dọc cổ dài, hoa tai nhỏ cũng lấp lánh kim cương tinh tế. Nhìn chàng ngây mắt ngắm em, em biết mình hoàn hảo.
Câu chuyện giữa hai người sớm trở nên thân mật. Em không thực sự rõ chàng đã nói gì với em, tiếng thì thầm trầm ấm, ánh mắt chàng chứa đựng quá nhiều ý nghĩa hòa vào mắt em lung linh như cả một hồ thu. Em sẵn sàng trao cho chàng nụ hôn đầu (không hẳn là nụ hôn đầu của em, nhưng thực sự, đó chẳng phải nụ hôn đầu tiên của em với chàng là gì!). Mở mắt hay nhắm mắt thì sẽ lãng mạn nhỉ? Trong thoáng chốc, em vụt quyết định là sẽ mở mắt, để quan sát người đàn ông khi hôn trông thú vị đến dường nào.
Thật kinh khủng! Trên tay chàng lúc này là một đứa bé còn ẵm ngửa (nếu không muốn nói là đỏ hỏn). Mẹ đứa bé, vì một lý do nào đó, vừa rồi rất giận giữ mang nó đến ấn vào tay chàng rồi bỏ đi. Em chưa nhận được nụ hôn nào cả. Còn chàng thì lúng túng xin lỗi, chưa hết lóng ngóng với đứa bé đang gào khóc inh ỏi trên tay: “Xin lỗi em, hai cô cháu làm quen nhé. Đây là Katty, con gái anh…”.
Ôi trời ơi, em cần ra khỏi chỗ này ngay! Tiếng khóc inh tai và dai dẳng của đứa nhỏ làm em bực quá! Đau đầu quá! Có thôi đi không nào! Em bật dậy…
Trời vẫn tối. Còn em đang ở trên giường. Chẳng có anh chàng mày rậm mắt sâu nào cả, không có nhỏ Katty nào hết! Là con em! Đứa nhỏ mới 1 tháng tuổi đang khóc oe oe bên phải em, và papa của nó (bên trái em) thì dường như sau bao đêm trực chiến đã quá mệt, “miễn dịch” với kiểu “khua làng nước dậy” của con, đang nằm ngáy khò khò.
Em cuống quýt ra khỏi giường pha sữa trong cái bộ dạng có thể nói là không chấp nhận được: Không phải cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi mà là “quý bà gần ba chục” đầu tóc rối bù vẫn bị túm lại bởi sợi dây thun, bộ đồ trên người nhàu nhĩ, mắt thâm quầng. Cả tháng nay em không được ngủ trọn giấc ban đêm, vài tháng nay đã không được “gần” chồng, và chẳng còn chuyện “đánh mắt với giai” từ cái thủa xưa như Diễm!
Shopping hàng hiệu là việc làm vô cùng xa xỉ đối với em. Thêm nữa, em chẳng còn cô bạn thân nào rảnh rang mà ngồi tán phét hay bình phẩm. Ai giờ này cũng bận rộn con cái, công việc cả. Chỉ là giấc mơ thôi.