Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện là ngày trở về ca khúc khải hoàn của Hoàng Xuân Vinh và đồng đội. Sự nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Sự đón tiếp trọng thị của các cơ quan Nhà nước mà biểu hiện rõ nhất là sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL với nụ cười rạng rỡ, vòng tay thân thiện cùng những bông hoa tươi thắm. Rồi những tiếng hô nồng nhiệt nối tiếp nhau gọi tên nhà vô địch Olympic… Tất cả đều vô cùng xứng đáng và tấm Huân chương Lao động hạng Nhất mà anh được trao tặng dường như chưa là đủ với vinh quang mà Hoàng Xuân Vinh đem về cho Tổ quốc!
Nhưng, vẫn còn có một chữ nhưng… Ngay trong lời tường thuật của phóng viên chứng kiến lễ đón hôm ấy, có một câu thoạt nghe tưởng bình thường, đại ý: Vì người hâm mộ ra đón đông quá nên vợ con và người thân của Hoàng Xuân Vinh phải đợi tới 30 phút mới gặp được nhà vô địch. Kèm theo đó là hình ảnh vợ con nhà vô địch đứng ở một góc, như ở bên lề cuộc đón tiếp đang diễn ra vô cùng sôi động. Có tờ báo mạng còn giật Tít: Hoàng Xuân Vinh rẽ vòng vây đến với vợ con! Có phải bởi vậy mà trong nhiều bức ảnh đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả lúc trong vòng tay của chồng, nét mặt vợ nhà vô địch vẫn không mấy vui? Liệu chúng ta, cả những người có trách nhiệm và người hâm mộ có quá vô tâm? Tại sao vợ con, người thân Hoàng Xuân Vinh, những người nóng lòng đón anh nhất, mà chắc là Vinh cũng mong được gặp để chia sẻ niềm vui chiến thắng nhiều nhất lại là những người được tiếp cận nhà vô địch gần như sau cùng? Chỉ cần quan tâm một chút, Ban tổ chức hoàn toàn có thể thu xếp để vợ con Vinh đứng bên ông Bộ trưởng để đón nhà vô địch. Và người đứng đầu ngành Văn hóa chỉ cần có một câu hỏi văn hóa: Người thân của Hoàng Xuân Vinh đứng đâu? Cũng chỉ cần có một chút cảm thông, những người hâm mộ đang tranh nhau gọi tên, chụp hình nhà vô địch cũng có thể dành một lối đi để vợ con Hoàng Xuân Vinh được sớm trong vòng tay của chồng, của cha… sau bao nhiêu mong đợi. Họ hoàn toàn xứng đáng được như vậy! Và như vậy cũng sẽ làm cho cuộc đón tiếp được trọn vẹn hơn và người ta cũng thấy được cái tâm mang tính nhân văn của những người tổ chức hơn. Olympic 2016 sắp kết thúc. Vận động viên cuối cùng của Việt Nam là Nguyễn Thị Lụa cũng đã rời cuộc đua tài hôm 18/8. Rồi sẽ còn nhiều cuộc trở về của những người con đã cống hiến hết sức lực, trí tuệ, tài năng vì vinh quang của đất nước. Dù kết quả ra sao, họ cũng xứng đáng được đón chào với tất cả sự trân trọng và niềm yêu mến. Chúng ta cũng cần biểu lộ sự trân trọng và lòng yêu mến ấy từ những điều tưởng như nho nhỏ. Nhất là khi nó chẳng mấy tốn kém, chỉ cần tấm lòng và một chút quan tâm!