Vào một buổi chiều như mọi ngày, anh Nguyễn Tiến Bắc (thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại vùi mình vào đống đồng nát vợ chở về chất ở nơi góc vườn để phân loại. Giữa đống hỗn độn, ngổn ngang những mảnh sắt, sợi dây đồng, lon nhôm, vỏ nhựa, thếp giấy, mớ giẻ rách… bỗng một cái túi nylon nặng văng ra. Sau đó, Anh Bắc vì tò mò nên giở ra xem. Trong cái túi có một gói khăn mặt cũ. Mở gói khăn mặt cũ ra lại có một gói giấy. Lột hết lớp giấy lộ ra một dây vàng 5 cây dính liền nhau kèm theo 5 cây vàng lẻ. Định thần nhìn kỹ lại, trên mỗi cây vàng đều có ký hiệu của nhà sản xuất, kèm cả giấy tờ mua bán viết tay, chứng tỏ là vàng thật.
Lúc này anh Bắc giấu vào một nơi kín đáo trong nhà. Đợi vợ đi gom đồng nát về tôi mới hỏi: Hôm trước mình mua sắt vụn ở đâu mà người ta lại sót vàng ra ngoài? Lúc đầu vợ tôi không tin, khi đưa mười cây vàng còn nguyên ra thì vợ anh mới bàng hoàng rằng: Chết thật, đống tài sản lớn của người ta thế này… mỗi ngày mua không biết bao nhiêu người, biết của ai mà trả”, anh Bắc kể. Ngồi trên đống vàng mà thêm run, hai vợ chồng bàn nhau cách đem trả. Giờ mà đánh tiếng dễ có cả chục người nổi máu tham mà nhận vơ, chẳng biết đâu mà lần đã đành lại không chừng đám lưu manh kề dao vào cổ mà cướp mất. Nửa tháng sau, một buổi anh Bắc đang ở nhà thì có đôi vợ chồng lạ tìm đến, mắt họ cứ ngó chăm chăm vào đống giấy vụn nơi góc vườn. Chị Đỗ Thị Oanh nhà ở khu Thương mại thị trấn Quốc Oai chính là khổ chủ mất vàng. Xác minh lại thông tin đúng chủ nhân mất vàng, anh Bắc – chị Thuận mới trả lại. Và niềm vui như vỡ òa đối với đôi vợ chồng chị Oanh. Sau đó, anh Bắc trả số vàng trước sự ngỡ ngàng của họ. Thế rồi, chị Oanh một mực rút từ tay ra một cái nhẫn vàng mà rằng: “Đây là cái duyên của chị em mình gặp nhau, em cầm lấy hai chỉ này coi như là lời cảm ơn của anh chị” khiến chị Thuật cứ phải chối đây đẩy như phải bỏng. Chị Oanh – chủ nhân của 10 cây vàng còn nhớ như in câu nói của vợ chồng người ân nhân nghèo rằng: “Trả lại vàng thế này anh chị mừng một chúng em mừng hai vì đã tìm được đúng chủ. Chúng em tuy nghèo thật nhưng của cải do chính bàn tay mình làm nên mới quý chứ của người ngoài thì không bao giờ màng”. Tuy gia đình anh Bắc – chị Thuận cũng chẳng khá giả gì, 3 năm trước, gia đình anh thuộc hộ nghèo của xã, anh làm nghề chẻ tre đan sọt lợn đem ra chợ huyện bán còn chị cấy vài ba sào ruộng nhưng anh chị cũng không mong, không màng tới của cải của người ngoài. Câu chuyện vợ chồng anh Bắc – chị Thuận trả lại 10 cây vàng nhặt được khiến nhiều người cảm động trước tấm lòng của họ. Và đây cũng có lẽ là chuyện “xưa nay hiếm” trong xã hội hiện đại.
Anh Bắc - chị Thuận đang phân loại đồng nát. |