Tôi gặp Nguyễn Linh Phụng (SN 1991, con của ông Ân) trong khu tạm giam của CAH Đại Lộc. Dáng thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, điều này chẳng giống những gì mà bố Phụng đã miêu tả. Lúc trò chuyện, Phụng luôn cố giải thích cho tôi rằng nó không có ý làm cha mẹ khổ và rằng hành động của mình chỉ là bột phát. Tuy nhiên, những chuyện mà Phụng đã gây ra cho gia đình thì thật khó để biện minh cho cái sự “bột phát” ấy. Dù gia đình không thuộc dạng khá giả, nhưng từ nhỏ Phụng đã được bố mẹ luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho ăn học. Từ năm học cấp 3, gia đình đã đưa Phụng ra Đà Nẵng để đi học tại trường nội trú, hy vọng con có điều kiện học tốt hơn và cũng vì muốn tách Phụng ra khỏi những bạn bất hảo ở quê nhà. Nhưng đáp lại sự hy vọng của gia đình, Phụng lại dần đi chệch hướng và sa vào con đường cá độ đá bóng, số đề. Số tiền gia đình chu cấp hằng tháng không đủ để Phụng “nướng” vào những đam mê tai hại ấy. “Mấy đứa bạn ở Đà Nẵng rủ chơi nên em cũng muốn chơi cho biết và rồi không dứt ra được. Những lúc đánh thua, em lại càng muốn có tiền để chơi tiếp” - Phụng lí nhí nói lý do sa ngã của mình. Vào tháng 10-2009, Phụng mượn chiếc xe của bạn cùng quê là Nguyễn Thị Thanh Tịnh mang đi cầm được 6 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá. Vụ việc sau đó được bố mẹ Phụng giải quyết ổn thỏa với suy nghĩ “nó lỡ dại lần đầu”. Cũng từ dạo đó Phụng bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bố mẹ, tỏ ra lỳ lợm và có hành vi côn đồ. Mỗi lần hết tiền để ăn chơi, Phụng lại về nhà lấy tài sản của gia đình đưa đi bán. Vào tháng 3-2010, Phụng ngang nhiên về nhà bà ngoại lấy 3 bộ lư đồng mang đi cầm cố. Tháng 5-2011, khi biết nhà mới thu hoạch đậu xanh, Phụng về chở 2 bao đem bán được 1,5 triệu đồng để tiêu xài, không cần quan tâm bố mẹ đã vất vả như thế nào để làm ra chút ít nông sản ấy. Vẻ mặt buồn thiu, ông Ân kể: “Tháng 8 vừa rồi, gia đình tôi thu hoạch nông sản bán được 16 triệu đồng thì nó cũng về lấy trộm hết. Tôi gọi điện hỏi thì nó bảo cá độ hết rồi. Từ năm 2008 đến nay, nó nhiều lần về nhà ăn cắp, lấy xe của người khác mang đi cầm, nhiều lúc nó còn hành hung người nhà”. Càng ngày, Phụng chẳng còn xem cha mẹ ra gì, đỉnh điểm của sự ngang bướng và bất hiếu ấy là vào ngày 13-11. Hôm đó, Phụng về nhà thản nhiên mang chiếc xe còn lại của gia đình đi cầm, dù bố mẹ van xin nhưng Phụng chẳng động lòng. Không những vậy, vào ngày hôm sau Phụng dẫn theo Hồ Thanh Hải về nhà cô ruột là Nguyễn Thị Kim Cúc buộc gia đình phải đưa số tiền 60 triệu đồng với lý do Phụng cá độ bóng đá nợ Hải số tiền trên. “Tụi nó đưa ra một giấy ghi nợ, nói tôi phải đưa tiền nếu không sẽ dẫn côn đồ về giết gia đình. Tôi không ngờ đứa con của mình lại làm như thế” - ông Ân kể. Khi Phụng đang thực hiện hành vi tống tiền gia đình thì cô Cúc điện báo cho Công an. Khi lực lượng CAX Đại Quang xuất hiện thì Hải bỏ chạy thoát thân, còn Phụng bị bắt giữ. Trước những hành vi phạm tội liên tiếp và không thể khuyên can của Phụng, gia đình đã làm đơn nhờ CAH Đại Lộc giáo dục và có biện pháp ngăn chặn. Bây giờ, ngồi trong khu tạm giam Phụng đã tỏ ra hối hận khi nghĩ về những tội lỗi của mình. Phụng khóc, nói: “Vì không có tiền trả nợ, lại bị uy hiếp nên em mới hành động như thế. Bây giờ em hối hận lắm”. Tôi tin vào sự hối lỗi của Phụng, nhưng giá như không sa vào con đường cá độ, số đề thì giờ Phụng vẫn là sinh viên của Trường CĐ nghề, với tương lai rộng mở phía trước. Tiếc rằng Phụng không hiểu điều đó sớm hơn.