Lực lượng nổi dậy do Hayat Tahrir al Shaam (HTS) dẫn đầu đã kiểm soát Thủ đô Damascus kể từ hôm 8/12, buộc Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và sang Nga cùng thân quyến.
Chỉ hơn một năm trước, ông Assad vẫn còn tại vị và giữ quyền lực. Phe đối lập do HTS dẫn dắt đã chớp lấy cơ hội khi các đồng minh ủng hộ ông Assad là Nga và Iran đang chịu áp lực.
Vào ngày 5/12, khi TP Hama thất thủ nối tiếp Aleppo, ông Assad tuyên bố tăng lương 50% cho lực lượng quân đội để phản đối lời kêu gọi của HTS (bao gồm cả nhóm dân tộc tôn giáo Alawite của Assad). Điều này tiết lộ những điểm yếu về mặt cấu trúc và tài chính của Quân đội Ả Rập Syria (SAA).
Tình hình tài chính kiệt quệ của quân đội phản ánh tình trạng của chính nền kinh tế Syria — trước khi chính quyền ông Assad sụp đổ, 1 USD tương đương với khoảng 13.000 bảng Syria.
Sự trì trệ của cuộc xung đột trong 5 năm qua, với sự hòa hoãn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối giai đoạn đầu của cuộc chiến ngăn cản SAA tấn công Idlib, được Damascus coi và ăn mừng như một chiến thắng — khiến quân đội không chuẩn bị cho bất kỳ cuộc phản công tiềm tàng nào.
Quan trọng hơn, SAA vào năm 2024 vẫn tiếp tục dựa vào Nga và Iran nhiều như năm 2015 — trong khi Moscow đang căng thẳng với châu Âu và Iran chịu áp lực ở Lebanon.
Nguyên nhân thất bại của chính quyền ông Assad
Từ lâu đã tồn tại những chia rẽ đáng kể ở Iran liên quan đến ông Assad, điều này góp phần ngăn cản sự hỗ trợ của Iran.
Trong năm qua, ông Assad vẫn thờ ơ với chiến dịch của Israel ở Gaza và Lebanon, hài lòng với việc ngăn chặn Cao nguyên Golan đang tranh chấp phát triển thành một chiến trường mới. Sự thờ ơ vẫn tiếp diễn khi cái gọi là "trục kháng cự" của Iran — Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và Hamas ở Gaza — hứng chịu những đòn tấn công làm suy yếu từ Israel.
Những khác biệt trên thực địa giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và SAA, và sự chia rẽ ở Iran giữa những người theo đường lối cứng rắn của IRGC ủng hộ ông Assad và phe thực dụng hơn của Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã trì hoãn mọi hành động quan trọng đủ lâu để phiến quân cắt đứt thành phố liên kết Homs với Damascus.
Còn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thì sao?
Hoạt động không quân của Nga ở Aleppo và đường cao tốc đến Homs đã dừng lại vào ngày 3/12, với việc Moscow tập trung vào việc giảm thiểu mọi mối đe dọa trực tiếp đối với các căn cứ của mình ở Latakia và Tartus.
Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ không mất gì nhiều khi hợp tác với cả Nga và các quốc gia vùng Vịnh khác để thúc đẩy sự ổn định ở Syria sau khi ông Assad từ nhiệm và Quân đội Quốc gia Syria (SNA), nhóm vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, có thể tấn công lực lượng người Kurd ở miền bắc và miền tây Syria dễ dàng hơn trong tương lai.
Tiểu vương HTS Abu Mohammad al-Jolani đã phối hợp trong thời gian dài, không chỉ với sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, để thống nhất phe đối lập Syria phối hợp các cuộc tấn công và lật đổ ông Assad.
Hành động của Jolani kể từ đó phản ánh xu hướng rộng hơn trong cuộc thánh chiến chính trị Hồi giáo Sunni. Bằng cách bổ nhiệm Mohammad al-Bashir làm người đứng đầu chính phủ "chuyển tiếp", HTS đã tìm cách noi gương Nhóm chiến đấu Hồi giáo Libya của Abdul Hakim bil Hajj, đổi tên thành một lực lượng khu vực, gần như theo chủ nghĩa dân tộc, coi mình là đồng minh của phương Tây.
Còn vô số lực lượng dân quân thánh chiến và ly khai đã đoàn kết về mặt chiến thuật để chống lại ông Assad thì sao? Nhiều nhóm trong số họ có những bất đồng nội bộ dai dẳng — HTS, với hình hài trước đây là chi nhánh của al-Qaeda là Jabhat al-Nusra, đã chiến đấu với một số nhóm hiện đang hoạt động dưới sự bảo trợ của SNA. Câu hỏi chính đối với chính quyền "chuyển tiếp" là: liệu họ có thể buộc giải giáp, giải ngũ và tái hòa nhập (DDR) các nhóm vũ trang ở Syria ngày nay hay không?