Thầy Thích Đàm Quyết còn nhớ như in 3 năm về trước khi nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên: “Tối hôm đó mưa to, khi đi lễ phật về tôi thấy có một cái giỏ che khăn đặt trước cổng chùa. Tưởng ai đó đến thắp hương để đồ lễ lại. Nào ngờ mở chiếc giỏ ra là một bé gái đã ướt đẫm người. Tôi vội bồng em vào lòng, mang vào nhà sưởi ấm, rồi đặt tên là Quyết Trí - bé đầu tiên nhà chùa cưu mang".
Từ đó, ngôi chùa vốn từng bỏ hoang bắt đầu thêm ồn ào vì tiếng trẻ nhỏ. Sư thầy chăm sóc bé Quyết Trí được 1 tuần thì có hai người ngoài 50 tuổi bế theo một bé trai mới sinh đặt ngoài cổng chùa, nhờ trông để đi mua lễ. Nhưng đợi mãi không thấy quay lại, sư thầy mới biết là hai người kia đã bỏ rơi em. Thế là em bé lại ở với thầy được đặt tên là Quyết Trung.
Rồi vào Noel năm ngoái, một em bé nữa lại bén duyên cửa chùa: “Sáng sớm lạnh buốt, tôi nghĩ không biết ai lại đi lễ sớm vậy, vội mở cửa thì thấy một bé trai toàn thân tím ngắt, được bọc duy nhất một mảnh vải, rốn chưa cắt nên bị nhiễm trùng. Từ đó, chùa lại thêm bé Nhân Từ".
Bé Quyết Trí và Quyết Trung đều 3 tuổi, bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ. Ảnh: Văn Định. |
Còn bé Nhân Bản được sư thầy tiếp nhận khi em bị cho vào vào một túi bóng đen, treo ngoài cánh cửa chùa. Em mới sinh chưa được tắm sạch, toàn cơ thể bốc lên mùi nồng nặc. “Tôi vội đưa bé vào nhà lau rồi nhờ các bác sĩ tắm sạch sẽ. Giờ bé đã được gần 4 tháng và rất ngoan”, thầy kể.
"Vừa là mẹ, là cha của các bé lại vừa quản lý chùa nhiều lúc tôi tưởng rằng mình không cáng đáng nổi. Nhưng tôi thương các bé, số phận bất hạnh đã biến các em thành trẻ bị bỏ rơi, các em đã có duyên với chùa thì tôi sẽ tận lực chăm sóc”, sư thầy nghẹn ngào tâm sự.
Cảm động trước tình yêu của sư thầy dành cho đám trẻ, nhiều phật tử cũng tình nguyện vào chùa giúp sức một tay. “Thấy các bé tội nghiệp quá nên tôi ra đây giúp sư thầy trông các bé. Tuy sức khỏe yếu nhưng hằng ngày nhìn thấy các bé ăn được, ngủ được tôi thấy rất hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Vân - người đã chăm bẵm các bé từ những ngày đầu cho biết.
Bà Lê Thị Hạ còn ở luôn lại chùa để giúp sư thầy. “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là hằng ngày được tắm và cho các bé ăn. Vì thiếu sữa mẹ nên nuôi các bé cũng rất vất vả”, bà nói.
Những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng vẫn vô tư nô đùa ngoài sân. Bên trong, sư thầy cùng một vài phật tử đang chuẩn bị bữa tối cho các em. Dù cuộc đời bất hạnh nhưng các em vẫn còn may mắn vì nhận được tình thương của sư thầy Thích Đàm Quyết và các phật tử chốn cửa thiền.
“Có nhiều người thấy thương và nhận nuôi các bé nhưng các bé đến đây với chùa thì nhà chùa sẽ gắng nuôi nấng các bé trưởng thành. Tôi chỉ mong sao một ngày nào đó bố mẹ các bé về có thể nhìn lại con cái mình”, sư thầy chia sẻ.