KTĐT - Mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng tưởng như rất giản đơn - góp tiền đi phúng viếng người họ hàng vừa mất. Chỉ có vậy mà Phạm Văn Thiếp (36 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) đã đâm chết anh trai của mình ở ngay cạnh hố huyệt mới được đào. Vụ án xảy ra vào buổi trưa ngày 8/6/2009, hôm đám ma cô ruột của anh em Thiếp.
Phạm Văn Thiếp là em thứ ba trong gia đình có 4 anh em trai. Anh Phạm Văn Viên (46 tuổi) là anh cả nên khi nhà có đám, mọi người trong nhà đều muốn tập trung tại nhà anh Viên để góp tiền đi phúng viếng.
Khi Thiếp tới bàn chuyện góp tiền đi phúng viếng với anh trai, vì sẵn có mâu thuẫn từ trước với hai người em khác trong nhà, nên khi Thiếp đề nghị với anh Viên về việc để anh thứ hai và em trai út góp tiền vào đi phúng viếng, anh Viên đã nổi cáu nói: "Không anh em gì với loại ấy".
Đến 16h cùng ngày, Thiếp và anh Viên đến phúng đám ma cô. Khi đã ăn uống xong, nhìn thấy hai anh mình ngồi mâm kế bên, Thiếp liền ngồi vào mâm, kể lại việc bị anh cả từ chối không cho góp tiền. Trong câu chuyện của mình kể cho hai người anh, Thiếp còn trách anh Viên nhiều thứ.
Hai tiếng sau, Thiếp cùng ra mộ với thái độ bực tức, ấm, ức trong lòng. Khi nhìn thấy anh trai đang đứng cạnh hố huyệt mới đào, sẵn có hơi men trong người, Thiếp nảy sinh ý định đâm anh trai. Gã chạy về đám ma, lấy con dao chọc tiết lợn rồi quay lại nghĩa trang tìm người anh cả.
Thấy anh mình đang ngồi gần huyệt, Thiếp cất giọng hỏi: "Anh có phải anh trai của chúng tôi không?", anh Viên thủng thẳng đáp lại: "Anh em gì với chúng mày." Anh Viên vừa dứt lời, Thiếp rút dao đâm một nhát vào ngực trái anh Viên làm nạn nhân không kịp phản ứng và tử vong sau đó.
Tại toà, người vợ của anh Viên có mặt với một thái độ thù hận, ném về phía bị cáo ánh nhìn giận dữ. Sau hơn một năm xảy ra án mạng, dường như chị vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng. Khi được hỏi, chị yêu cầu toà xử em chồng mình án chết vì cho rằng "có như vậy mẹ con tôi mới yên tâm, chồng tôi ở dưới suối vàng mới thanh thản".
Thái độ bức xúc của vợ nạn nhân khiến vị hội thẩm nhân dân phải lên tiếng: "Bị cáo và nạn nhân có mối quan hệ ruột rà. Dù có áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo, cũng không thể lấy lại được người mất".
Ở phía hàng ghế đối diện là nơi vợ bị cáo ngồi lẻ loi, không dám đưa mắt về phía hàng ghế bên kia, ngay cả khi người chị dâu trách móc: "Từ ngày xảy ra vụ án, vợ nó gặp tôi ngoài đường có thèm chào hỏi một câu nào đâu".
Còn Thiếp thì dúm dó trong bộ quần áo rộng, lí nhí khai nhận: Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng, anh em đã sứt mẻ tình cảm. Và án mạng đáng tiếc đã xảy ra. Những lời xin lỗi, hối hận của Thiếp trước vành móng ngựa đã quá muộn màng. Cho rằng hành vi của thiếp mang tính chất côn đồ, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.
Phiên toà diễn ra chóng vánh, trong khi Thiếp bị đưa ra xe bít bùng, hai người phụ nữ lam lũ lầm lũi ra về mang theo gánh nặng gia đình của hai tổ ấm thiếu vắng đôi vai người đàn ông.