Dãi nắng, dầm mưa
Đến sân tập của đội tuyển nữ trong cái buốt giá, mưa phùn ngày cuối Đông. Nhìn từ xa, đội tuyển nữ chẳng khác mấy so với đội tuyển nam vì nhiều cầu thủ để tóc tém. Không giống như một vài môn thể thao được tập luyện trong nhà, chị em nữ đá bóng phải trần mình ngoài nắng, táp mặt vào mưa, chẳng khác gì các đồng nghiệp nam.Tiết trời giáp Xuân mưa phùn nhiều, mồ hôi cùng nước mưa suốt gần 3 tiếng tập luyện khiến các nữ cầu thủ tập xong chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm. Ngày hai buổi ướt đẫm thế cũng thành quen. Còn ngày nắng cháy da cũng vẫn phải tập luyện như thường. Vì thế dù có bôi kem chống nắng chỉ đỡ được phần nào, làn da mong manh con gái theo năm tháng đen sạm. Nhìn các nữ cầu thủ nhỏ bé ấy, chẳng ai ngờ họ đã lần thứ 5 đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á trong khi các đồng nghiệp nam, chỉ có một lần. Vượt qua mất mátNói đến đội tuyển nữ hiện tại không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Liễu - cô gái có vóc dáng nhỏ bé với nhiều đóng góp cho đội tuyển trong vai trò tiền đạo. Tại vòng loại ASIAN Cup 2014, trên đất Bahrain, sau khi ghi bàn thắng, hình ảnh cô gái mặc áo đỏ, quỳ xuống sân cỏ, ngước mắt lên khóc nấc khiến người chứng kiến không kìm nổi nước mắt. Khi đó mẹ Liễu mới qua đời được ít ngày và bàn thắng đó cô dành cho người mẹ cả đời hy sinh vì chị em cô.Sinh ra đã không biết mặt cha, chỉ có mẹ tần tảo nuôi hai chị em khôn lớn. Ngay từ nhỏ Liễu đã tham gia đội bóng đá xóm và đôi chân trần của cô bé cứ hồn nhiên, mải miết trên mặt sân thường dùng để chăn trâu, thả bò. Đã bao lần Liễu bị đòn vì nấu cơm từ giữa buổi chiều để cuối buổi được đi đá bóng. Vậy nhưng Liễu vẫn mải miết chạy theo trái bóng cho đến khi tài năng được phát hiện, rồi lên đội tuyển tỉnh và đội tuyển quốc gia.Khi sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia bắt đầu đơm hoa kết trái thì mẹ Liễu qua đời vì ung thư. Nỗi đau quá lớn, nhưng vì giáp ngày lên đường dự vòng loại ASIAN Cup 2014, nên Liễu chỉ xin nghỉ vài ngày chịu tang mẹ. Giọt nước mắt trên đất Bahrain như lời cầu nguyện cô dành cho mẹ. “Đã có lúc tôi muốn dừng lại để giống như bao người phụ nữ khác, được vun đắp cho gia đình nhỏ của mình, nhưng rồi không được…” - Liễu nói giọng nghẹn ngào.
Trước khi mẹ mất, bà đã tạm yên tâm vì Liễu đã lên xe hoa với một người, nhưng tiếc là cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng không làm gục ngã cô gái luôn biết vượt qua hoàn cảnh, vươn lên thành tuyển thủ nổi tiếng của bóng đá nữ.
Cầu thủ Nguyễn Thị Liễu |
HLV nhẹ nhàng: “Sao cháu không nói sớm với bác và Ban huấn luyện. Thôi chiều nay cháu về quê đi cho kịp”. Rồi hàng tháng cầu thủ nữ nào cũng đến kỳ… “đèn đỏ”. Dù ngại không nói ra, HLV phải nắm bắt và cho các em nghỉ ít nhất một ngày...Nhiều em trong đội tuyển nữ có hoàn cảnh rất khó khăn, nên nếu không quan tâm đến những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, rất khó làm công tác tư tưởng cho các em. Và trong số các HLV, chỉ có ông Chung lập được kỳ tích 3 lần bước lên ngôi vô địch cùng đội tuyển nữ và đó cũng là lý do để người ta “ngả mũ” trước vị HLV đặc biệt này.q