KTĐT - Chỉ vì một tin nhắn vu vơ của người không quen biết trong điện thoại, chị Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm đã bị chồng đánh “thừa sống thiếu chết”. Sự việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra khá nghiêm trọng và ngày càng phức tạp.
Nằm bẹp trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng và rất nhiều dây nhợ loằng ngoằng quanh người, chị Tuyết nức nở kể lại những trận đòn kinh hoàng mà chị phải gánh chịu: “Chồng tôi là Nguyễn Bá Trường, SN 1979. Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Thời gian đầu chúng tôi chung sống rất hạnh phúc. Do 2 vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên hàng ngày tôi đi bán rau ngoài chợ để trang trải chi tiêu gia đình.
Vào 12h đêm 25-11, khi cả nhà đã lên giường đi ngủ thì có một số máy lạ gọi vào máy di động của tôi. Do không biết ai gọi nên tôi không nghe máy. Sau đó, chủ số máy này lại tiếp tục gọi, đồng thời nhắn tin vào máy của tôi. Khi tôi cầm điện thoại chưa kịp đọc tin nhắn thì chồng tôi giật lấy máy, đọc tin nhắn rồi nhắn lại. Hai bên nhắn tin cho nhau khoảng 40 phút. Sau đó, chồng tôi khóa chặt cửa phòng và dùng thắt lưng quật túi bụi vào người tôi đồng thời tra hỏi tôi đã ăn nằm với người nhắn tin bao nhiêu lần, ở đâu...
Tôi van lạy, rồi giải thích không quen biết người đó nhưng chồng tôi không nghe, lấy kéo cắt tóc tôi và dọa: “Nếu kêu to sẽ cắt đứt cuống họng”. Sau đó, chồng tôi lại ra phòng ngoài, tiếp tục nhắn tin cho số máy trên rồi quay vào dùng đầu thắt lưng bằng sắt vụt liên tiếp vào người tôi. Rồi chồng tôi khóa cửa lại nhốt tôi đến 11h trưa hôm sau. Tới 16h chiều, chồng tôi về tiếp tục cắt tóc tôi đồng thời liên tục chửi bới, đe dọa với những lời lẽ không thể chấp nhận được”...
Lấy tay lau nước mắt giàn giụa trên gò má thâm tím, chị Tuyết kể tiếp, giọng lạc đi: “Mọi việc tưởng thế là xong, ai ngờ 12h ngày 1-12, sau khi đi ăn cỗ về, chồng tôi gọi điện cho tôi ra đường đón vì bị say rượu. Tưởng thật, tôi đến và chở anh ta về. Khi về đến nhà, do có con nhỏ nên tôi để chồng nằm ở giường ngoài, 2 mẹ con nằm trong buồng vì sợ anh ta say sẽ ảnh hưởng đến cháu bé. Sau một hồi tôi thấy chồng không ngủ mà lục đục bên ngoài nên tôi đã ra hỏi. Không nói không rằng, anh ta liên tục đấm vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống rồi lôi dậy đánh tiếp. Anh ta còn dùng tay bóp cổ, đập đầu tôi về phía sau, đạp túi bụi vào bụng tôi và dọa: “Nếu kêu sẽ giết chết”. Trong lúc tưởng không còn hy vọng sống sót thì con gái tôi bỗng khóc ré lên. Tranh thủ lúc anh ta bế con tôi chạy ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu”.
Khi được hỏi: “Chị có định tiếp tục sống chung với chồng nữa không”, chị Tuyết lắc đầu: “Thế là đã quá đủ, tôi không thể tiếp tục chung sống với người coi tính mạng của vợ không bằng con vật. Tôi mong sớm được ly hôn, sớm được giải thoát”...
Nói đến đây, giọng chị Tuyết nghẹn lại. Quay sang giường bên cạnh chúng tôi thấy bà Trần Thị Nương, mẹ chị Tuyết, ở tổ 13 đường K2 thị trấn Cầu Diễn mắt đỏ hoe. Khi được hỏi về đời sống riêng của chị Tuyết, bà Nương nghèn nghẹn: “Nhìn con mà xót xa, chỗ nào cũng bầm dập, tím tái, gan lại bị vỡ. Con gái tôi mới hơn 20 tuổi, thế mà đã rơi vào cảnh này, sau này có sống cũng thành tật. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng con mình lại bị chồng hành hạ dã man như thế này. Là mẹ, tôi luôn mong con gái mình hạnh phúc. Nhưng đã đến nước này, tôi không thể nào yên tâm để con mình tiếp tục sống với người chồng vũ phu như thế được. Tôi rất mong các cơ quan pháp luật trả lại sự công bằng cho con gái tôi”...
Theo Thạc sỹ, bác sỹ Sài Văn Đức - Trưởng khoa Ngoại 3 - Bệnh viện 19-8, nơi chị Tuyết đang điều trị: “Chị Tuyết vừa trải qua ca mổ cấp cứu do bị vỡ gan. Với vết thương này, ít nhất chị Tuyết phải điều trị khoảng nửa tháng trong viện. Mức độ bình phục ra sao còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố...”.
Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và trả lại sự công bằng cho chị Tuyết...