Từ Pháp, đạo diễn Laurent Tirard đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về quá trình ông “thai nghén” và thực hiện “đứa con tinh thần” này nhằm giúp khán giả màn ảnh rộng hiểu thêm về series phim “Nhóc Nicolas”.
Xin đạo diễn cho biết sự khác biệt của phần 1 và phần 2 loạt phim hài “Nhóc Nicolas”?
- Nếu như phần 1 “Nhóc Nicolas” là sự tưởng tượng của Nicolas khi cho rằng mẹ cậu sắp có em bé và cậu sẽ bị bỏ rơi như thế nào, thì phần 2 là kỳ nghĩ hè đầy phiêu lưu của Nicolas cùng gia đình. Và Elizabeth, cô nhóc theo chân cậu tới mọi nơi, với đôi mắt to tròn.
Điều gì khiến ông muốn thực hiện một cuộc phiêu lưu mới của nhóc Nicolas?
- Nhóc Nicolas vốn là một series, nên chúng tôi đã nghĩ đến chuyện làm nhiều phần ngay từ đầu. Và điều đó càng trở nên rõ ràng hơn sau thành công của phần phim trước. Chủ đề kỳ nghỉ hè gợi tôi nhớ về nhiều tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của mình như “Mr Hulot's Holidays” hay “Holiday Hotel”. Tôi nghĩ, chủ đề ấy sẽ đưa chúng ta tới một thế giới hoàn toàn khác, gợi lại cảm giác thảnh thơi của những kỳ nghỉ thập niên 50 và 60. Chính khía cạnh ấy, sự thay đổi của thế giới cũng như sắc thái, đã khiến tôi muốn làm phần phim này. Thực hiện bộ phim đầu tiên là một cuộc trải nghiệm cảm xúc để lại ký ức mạnh mẽ và làm việc với lũ trẻ thật kỳ diệu. Tôi đã bị giằng xé giữa nỗi lo làm khán giả thất vọng và sự cám dỗ của việc được làm điều đó một lần nữa. Và tôi đã lựa chọn đúng. Đó là một quãng thời gian tuyệt vời.
Ông có cảm thấy mình được tự do hơn khi viết kịch bản lần này?
-Với phần phim trước, Grégoire Vigneron (đồng tác giả kịch bản) và tôi chịu áp lực phải làm sao chuyển thể được nó trung thành với nguyên tác nhất có thể. Lần này chúng tôi có ít dữ liệu hơn, vì chỉ có một cuốn sách kể câu chuyện về kỳ nghỉ hè của Nicolas. Điều đó đem tới cho chúng tôi sự tự do sáng tạo. Đồng thời, chứng tỏ được khả năng của bản thân, giành được lòng tin của Anne Goscinny, Jacques Sempé và công chúng, tạo được các nhân vật riêng cho mình, chúng tôi cảm thấy có thể thỏa sức sáng tạo hơn.
Vậy những thử thách của lần này là gì?
-Chúng tôi phải tránh việc kể lẻ tẻ từng câu chuyện nhỏ trong sách, tìm ra một cốt truyện với chủ đề chính nhất. Nhưng bằng cách kể nhiều câu chuyện song song - về Nicolas và Elizabeth, cha mẹ chúng, mối quan hệ giữa cha Nicolas và sếp của ông ấy - chúng tôi đã thêm được nhiều mạch dẫn truyện hơn so với phần phim đầu tiên.
Kịch bản phát triển các nhân vật người lớn khá nhiều. Đây có phải là quyết định chủ quan ngay từ đầu không, thưa ông?
- Không hẳn vậy. Trong phần đầu tiên chúng tôi đã nghĩ rằng nên cho các nhân vật người lớn một vai trò quan trọng nhất định, để bộ phim tới gần hơn với mọi đối tượng khán giả. Nhưng phát triển các nhân vật đó rất thú vị - đặc biệt là người mẹ, chúng tôi đã thêm vào những yếu tố hài hước. Đó cũng là thứ chúng tôi muốn phát triển trong phim.
Ông có nhân dịp này chèn vào một vài kỷ niệm của bản thân?
- Tôi đã không ngần ngại làm điều đó từ phần phim trước. Trong Nhóc Nicolas, vô số câu chuyện vặt là những gì diễn ra từ thời thơ ấu của tôi. Ở phần tiếp theo này tôi muốn chèn vào những trải nghiệm điện ảnh của mình. Tati là một, bên cạnh đó còn Kubrick, Bardot, Fellini, Hitchcock… đặc biệt là Psycho trong phân cảnh nhà tắm. Bộ phim có thể coi là một cách bày tỏ lòng kính trọng đối với nền điện ảnh đã nuôi dưỡng bản thân tôi.
Những diễn viên nhí ở phần phim trước giờ đã lớn hơn, ông sẽ phải tuyển lựa lại toàn bộ dàn diễn viên. Điều đó có khiến ông thấy nhàm chán?
- Không, tôi đã gặp gỡ khoảng 15 đứa trẻ cho vai chính, nhưng không mất nhiều thời gian. Tuyển diễn viên nhí rất khác, bởi chúng không cảm thấy quá nhiều áp lực, cho nên, cách thể hiện cũng tự nhiên hơn. Việc đó như thể đưa những người bạn đến với nhau để cùng vui chơi. Tôi luôn cố gắng để quá trình quay vui vẻ, với nhiều trò chơi và các màn ứng khẩu. Tôi thích việc đó và luôn tràn đầy ý tưởng mới.
Chỉ đạo trẻ con diễn theo ý của mình hẳn không phải điều dễ dàng?
-Không như người lớn, trẻ con không phải trí thức hóa các cảnh quay. Nếu chúng cố bắt chước thì sẽ không thể tự nhiên được. Bởi vậy bạn phải cố gắng truyền đạt với càng ít câu chữ càng tốt. Bởi mọi điều bạn nói ra đều quan trọng, bạn phải tìm đủ mọi cách để giữ phản xạ cho bọn trẻ, để tất cả đều chỉ còn như một trò chơi.
Điều gì làm ông vui nhất trong cuộc phiêu lưu này?
-Được một lần nữa làm việc với lũ trẻ và đoàn làm phim của tôi. Trên phim trường luôn tràn ngập không khí nhẹ nhàng, vui vẻ. Chúng tôi đang quay một bộ phim hài với bối cảnh bãi cát và khi đêm xuống vẫn còn làm việc. Mọi thứ dường như dễ đạt được hơn, mọi người đều vui khi ở đó. Tôi thường thầm nghĩ rằng hẳn những bộ phim làm từ thập niên 60 đều như thế.
Ông có muốn làm tiếp một phần phim nữa về Nhóc Nicolas không?
-Đó sẽ là một vinh dự với tôi. Nhưng sau 2 phần phim và phiên bản chuyển thể Asterix, tôi muốn tập trung vào một dự án mang tính cá nhân hơn trước khi quay trở về với chúng.
Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!