Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đau khổ vì chồng không muốn "yêu"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một ngày không đẹp trời, tôi đã từng đề nghị ly dị, nhưng anh lôi bố mẹ ra làm vật cản.

KTĐT - Một ngày không đẹp trời, tôi đã từng đề nghị ly dị, nhưng anh lôi bố mẹ ra làm vật cản. Bố mẹ tôi cũng như bố mẹ chồng đều là những người có địa vị xã hội, và rất coi trọng lề lối gia đình, họ sẽ không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy.

Nếu tôi có một cuộc hôn nhân bình thường, có lẽ sẽ không có những dòng tâm sự ngang trái này...

Chồng tôi là một người có hình thức đẹp trai, lãng mạn nhưng thực chất lại lạnh lẽo và vô cảm. Yêu anh chưa lâu, tôi đã bị tình yêu làm mờ mắt. Hôn nhân đến dễ dàng như một kết cục tất yếu của sự vội vàng. Có lẽ sau 3 năm chung sống, tôi đã phung phí tuổi trẻ, sắc đẹp của mình bên một khúc gỗ được sơn đẹp đẽ nhưng bên trong đã mục ruỗng từ lâu.

Anh đến với tôi chỉ như kiếm một món đồ trang sức, tô điểm thêm cho cuộc sống đã được lập trình sẵn của mình. Gia đình bề thế, bao bọc anh trong nhung lụa từ bé, sản phẩm của sự nuông chiều là một chàng công tử chỉ biết yêu chính bản thân mình. Tôi bước vào gia đình anh như một sự sắp đặt của số phận, và cuộc đời tôi trở nên ngang trái đến nực cười.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi được liệt vào danh sách của những cuộc hôn nhân không tình dục. Vâng, nếu như những đôi vợ chồng son hầu như ngày nào cũng gần gũi nhau, hoặc cùng lắm là hai lần bên nhau mỗi tuần, thì hồi mới cưới tôi và anh được cùng lắm là 2 lần một tháng. Và bây giờ, có khi 2 tháng anh mới động đến tôi 1 lần, lần nào cũng chỉ như nghĩa vụ hoặc do tôi chủ động. Đứa con gái bé bỏng tưởng như là trái ngọt tình yêu thì thực chất chỉ là kết quả của một lần cả hai cùng có hơi men.

Cả 9 tháng tôi mang bầu, số lần chúng tôi gần nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Viết đến đây nước mắt tôi chỉ muốn trào ra... Tôi không phải là người phụ nữ kém cỏi về tài năng, gia thế cũng như nhan sắc, ra đường đàn ông luôn hướng về tôi với những ánh nhìn ngưỡng mộ có, khiếm nhã cũng có, nhưng có lẽ không ai tin được rằng về đến nhà, tôi lại chẳng là gì trong mắt chồng. Anh luôn kiếm cớ ra đường đến đêm, bạn bè dường như là lẽ sống, là hơi thở của anh, thiếu họ chắc anh không thể sống nổi, còn thiếu tôi, anh sẽ có thời gian dành toàn bộ cho họ.

Một ngày không đẹp trời, tôi đã từng đề nghị ly dị, nhưng anh lôi bố mẹ ra làm vật cản. Bố mẹ tôi cũng như bố mẹ chồng đều là những người có địa vị xã hội, và rất coi trọng lề lối gia đình, họ sẽ không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy. Tôi nghĩ mình vẫn còn yêu anh đủ nhiều. Tôi im lặng. Sau khi tôi có con, cảm giác sai lầm ngày càng rõ rệt, tôi nghĩ mình không còn yêu, chỉ còn lại sự ràng buộc ngày càng rõ rệt. Tôi nói chuyện nghiêm túc với chồng, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Tôi cảm thấy khó thở với cuộc sống hiện tại, con gái nhỏ bé của tôi bỗng chốc trở thành vật cản khổng lồ cho cuộc ly hôn mà tôi đang hằng nung nấu...

Và tôi cũng đã chơi với lửa. Bạn của anh, có một người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, tôi thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên vô tình gặp gỡ. Cảm giác vừa thân quen, vừa quá đỗi lạ lùng. Tôi cũng cảm nhận thấy một chút xao xuyến trong đôi mắt của người con trai ấy, nhưng đáng tiếc, tôi không có cơ hội để mình có một khởi đầu mới, để rồi bập quá sâu vào cuộc hôn nhân vô duyên - trò đùa của định mệnh. Sau 2 năm quá mệt mỏi dưới nấm mồ tình yêu, tôi thấy tim mình đập mạnh khi gặp lại người ấy. Tôi nghĩ về hình ảnh đó hầu như mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ ước gì đó không phải là bạn của chồng tôi, để tôi tự cho mình cơ hội đến với anh khi chưa vướng bận. Rốt cuộc, tôi không vượt qua được chính mình, tôi quyết định nhắn tin làm quen và trở thành một người bạn thầm lặng với người ấy, chia sẻ với anh một phần cảm xúc của mình. Người ấy không hề biết tôi là vợ của bạn mình, không hề biết tôi là người anh vẫn lén nhìn mỗi lần vô tình gặp gỡ. Tôi vui mừng mỗi khi nhận được tin nhắn của người ấy, mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy chồng, run rẩy khi ôm con gái nhỏ bé vào lòng, và gồng mình khi phải đối diện với cuộc sống gia đình giả tạo.

Tôi quá mệt mỏi. Tôi sắp vỡ tung ra mất. Tôi thấy tội nghiệp mình khi cứ phải đối diện với cái lưng của chồng hàng đêm, khi cứ ao ước một ngày được cùng người ấy ngồi uống cà phê, khi mong đợi ngày tôi thực sự thành đạt để có thể tự nuôi con, tội nghiệp tôi, và tội nghiệp con gái của tôi.... Tôi đang chơi với lửa, và nếu tôi cứ tiếp tục, tôi sẽ đốt cháy mình mất! Hãy cứu tôi bằng những lời khuyên!