DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Dâu mới

17-02-2014 11:16
Kinhtedothi - Cách đây mấy tháng ông bà Phùng còn đứng ngồi không yên với cậu con trai duy nhất đã ngót nghét 38 mà vẫn chưa vợ con.
Khi quý tử về thưa chuyện cưới xin, lại đòi rước dâu ngay trước Tết, vợ chồng già mừng như bắt được vàng.
Nhà có 3 người con, hai cô con gái đều đã theo chồng đi xa, năm hết Tết đến chỉ vỏn vẹn ông bà già với cậu trai út. Nhiều khi cậu lên cơ quan trực Tết, hai thân già cứ lủi thủi đi ra đi vào nhìn xuân về trên tuổi đời đã cằn cỗi. Tết này có dâu mới, cả nhà phấn khởi lên hẳn. Ông bà Phùng như trút được gánh nặng, gia đình sẽ xôm tụ, họ rồi sẽ có cháu nội. Nghĩ thế nên chẳng nề hà cảnh nhà cô dâu thiếu thốn, trước khi cưới bố mẹ chồng vui vẻ đầu tư một khoản lớn để xin việc làm ổn định, mua xe mới cho con dâu. Họ chỉ mong có được nàng dâu hiền hậu, việc nhà cũng chẳng mong cô động tay vì đã có người giúp việc và mẹ chồng quán xuyến. Nhưng hi vọng giản dị của ông bà già giờ đã quá xa xỉ.

Căn nhà vốn yên ấm có dâu mới về bỗng trở nên ồn ào, không ngày nào không có tiếng cãi vã phát ra từ phòng vợ chồng trẻ. Cái Tết đầu tiên có thêm thành viên tưởng sẽ rạo rực hạnh phúc lại hóa ảm đảm, buồn bã. Chẳng biết cô con dâu vì thấy nhà chồng hiền lành nên làm quá hay từ nhỏ đã mang “khí chất” sư tử Hà Đông. 7 giờ tối cơm nước xong anh chồng rủ đi chúc Tết họ hàng, cô bĩu môi bảo không thích thế là chồng hậm hực đi một mình. Đồng hồ điểm 9 giờ chưa thấy chồng về, cô khóa trái cửa phòng đi ngủ. Bà Phùng nửa đêm dậy uống nước thấy con trai nằm ngủ lạnh lẽo trên ghế sofa thì xót vô cùng. Sáng hôm sau bà nhỏ to khuyên nhủ con dâu, bảo đừng khắt khe giờ giấc quá, ai đời đuổi chồng ra khỏi phòng, đến mảnh chăn còn không mang cho nó. Nàng dâu ngang nhiên đáp “mẹ thương thì mẹ cứ việc mang chăn cho anh ấy”.

Lạnh nhạt với chồng đã đành, đối với bố mẹ chồng cô cũng không biết nể sợ. Mỗi lần vợ chồng xích mích hay gặp chuyện bực bội trên cơ quan, cô lại mang về nhà bộ mặt nặng như chì, không thèm chào hỏi chuyện trò, nhiều lúc còn bỏ ăn, bữa cơm gia đình bỗng nặng nề vô cùng. Ông bà Phùng đều là hưu trí, cả đời theo đạo Phật, gặp cô con dâu không biết ăn ở thì lòng buồn xo. Hai người gầy đi trông thấy, tâm trạng lúc nào cũng bất an.

Hôm rồi tổ chức họp gia đình, mời cả ông bà thông gia đến dự. Ông Phùng nghiêm nghị chỉ ra những điểm sai của các con để còn rút kinh nghiệm. Anh con trai điềm tĩnh vâng lời, hết xin lỗi lại đến động viên vợ thay đổi tính khí nhưng nàng dâu vùng vằng mãi, chuyện vãn chưa xong đã đùng đùng bỏ về phòng. Bố mẹ đẻ cũng chỉ biết lắc đầu xin lỗi nhà nội. Trước cảnh nhà rối rắm, hai thân già nhìn nhau trút tiếng thở dài. Họ nhớ về mái ấm yên bình trước đây, tuy không đông vui nhưng ít ra còn được thanh thản chuyện trò.
TAG: