KTĐT - Dịp Tết, nhiều người tụ tập bài bạc để “vui xuân”. Nhưng vui xuân đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhiều người nhà tan cửa nát...
Mấy ngày Tết, về quê ở huyện Đức Hòa, Long An, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh dở khóc dở cười sau những cuộc bài bạc.
Tan cửa nát nhà
Ngày 16/2 (mùng 2 Tết), đi chúc Tết tại xóm Kinh Cùn, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, chúng tôi chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ ở xóm Kinh Cùn sau khi thua đứt 10 triệu đồng đã cầm xe máy lấy hai triệu đồng.
Mới đặt ba ván bài, số tiền này cũng bị nướng sạch. Vậy là chồng mượn xe chở vợ về nhà lấy sợi dây chuyền vàng là lễ vật ngày cưới - gia sản cuối cùng đi cầm để đánh và lại sạch túi. “Thương tình” cảnh vợ chồng mới đầu năm đã tay trắng, chủ chiếu bạc “tặng” lại 50.000 đồng cho họ sang hàng quán bên cạnh để ăn mì lót lòng.
Sa vào “chiếu bạc ngày xuân”, người chơi có thắng thì cũng tốn tiền chiêu đãi bạn bè, mà thua thì nhiều khi tan cửa nát nhà. Tết rồi, anh T., cũng ở xã Hựu Thanh đã bị vợ bỏ về nhà mẹ đẻ vì chồng ba ngày Tết là cả ba ngày “cơ, rô chuồn, bích”, không nhìn mặt vợ con một phút nào.
Tương tự là trường hợp của anh Đ., cũng ngụ xã Hựu Thạnh. Anh ghiền bài đến độ có được 10.000 đồng mừng tuổi của con cũng lấy để chạy lên sòng. Chứng kiến cảnh đó, vợ anh chịu hết nổi cũng đành “vẫy chào” ông chồng để quê với cha mẹ.
Tại huyện Đức Hòa, chúng tôi còn biết cả hai vợ chồng anh N. đều “ghiền” cờ bạc, đề đóm. Dịp Tết rồi, vợ thường xuyên tới nhà hàng xóm bàn bạc lô đề; chồng sa vào các chiếu bạc thâu đêm, kết quả nhà cửa không ai lo, hương khói ngày Tết cũng lạnh.
Cũng vì máu mê cờ bạc, chị U., bán xôi ở trước một cổng trường ở huyện Đức Hòa chỉ trong một tiếng đã nướng sạch 5 triệu đồng, là số tiền chị dành dụm cả năm 2009 vừa rồi!
Từ 'vui' thành ổ cờ bạc
Ngồi vào chiếu bạc trong dịp đầu Xuân, nhiều người tặc lưỡi: để giải trí, mỗi ván mất 1.000 - 2.000 đồng cũng không đáng kể gì. Thế nhưng, số tiền chơi thường cứ tăng mãi theo độ máu me, cay cú.
Vừa rồi, chúng tôi được chứng kiến các chiếu bạc ở nhà ông N.V.N và N.T.E ở kinh Chà, ấp 1A xã Hựu Thạnh. Ban đầu, những người chơi “tiến lên” mỗi ván “độ” 2.000 đồng, sau đó tăng dần lên mỗi ván 20.000 - 30.000 đồng. Thế rồi, khi chuyển sang chơi “binh xập xám” và “bài cào”, “xí zách” thì tính chất ăn thua tăng lên rất nhanh, nhiều trường hợp ngồi xuống chiếu chưa đầy một giờ đã đi đứt 20 triệu đồng!
Theo một số con bạc, không có sự thoả thuận giữa chủ nhà và những người chơi bạc, song luật “bất thành văn” cứ mỗi ván người làm cái đều phải xâu cho chủ nhà từ 5.000 - 10.000 đồng.
Nhiều người dân ở huyện Đức Hòa cho biết, dịp Tết, có những chiếu cờ bạc lên tới 50 - 60 người chen lấn nhau để được tham gia trực tiếp và gián tiếp (đánh ké). Có lúc cao điểm người ra vào sòng phải tính tới con số hàng trăm lượt người… Số tiền ăn thua mỗi chiếu bạc ước tính đến 50 - 60 triệu đồng.
Dịp Tết, các chiếu bài bạc công khai đánh ngày đêm ở các ngỏ hẽm, thôn, ấp nhưng chính quyền địa phương, nhất là công an không thấy đâu. Chính vì vậy các con bạc như kẻ thiêu thân lao vào để rồi nhận hậu quả táng gia, bại sản”.