Một buổi trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện tại một trại giam của Bộ Công an. |
Quy định bồi thường thiệt hại chặt chẽ hơn
Liên quan đến điều kiện về thực hiện nghĩa vụ bồi thường và các nghĩa vụ dân sự để được đề nghị đặc xá, Luật Đặc xá hiện hành quy định phải chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác nhưng chỉ áp dụng đối với người phạm tội về tham nhũng và một số tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định. Còn Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng bắt buộc phải chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác đối với mọi loại tội phạm.Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, quy định như Dự Luật là mở rộng hơn so với Luật hiện hành, dẫn đến có những người mặc dù quá trình cải tạo rất tốt, đáp ứng nhiều điều kiện luật định... nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có khả năng thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự (mà không phải do họ cố tình chây ì, không tự nguyện chấp hành án), sẽ không bao giờ được đặc xá. Việc này, ảnh hưởng đến công bằng xã hội và giảm đi ý nghĩa của chính sách đặc xá, đồng thời làm mất đi động lực của những người bị kết án là người nghèo phấn đấu cải tạo tốt.Do đó, Ủy ban Tư pháp đề nghị chỉnh lý quy định này theo hướng, người bị kết án phải thực hiện xong nghĩa vụ, nhưng “trừ trường hợp có quyết định của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền về việc chưa có điều kiện thi hành án hoặc có văn bản của người được thi hành án đồng ý hoãn thi hành án, không yêu cầu thi hành án đối với tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước”.Đồng tình với quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đặt vấn đề: “Người nghèo không có tiền nộp thì chẳng lẽ họ không bao giờ được đặc xá?”. Tuy vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng nhấn mạnh, mục đích đặc xá là tha tù chứ không phải xóa phần trách nhiệm dân sự. Do đó, sau khi được ra tù, làm ăn có điều kiện thì phải nộp số tiền còn nợ. “Không đôn đốc thì sẽ lờ đi không nộp. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung căn cứ, thủ tục ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án và trách nhiệm của người ra quyết định để tránh lạm dụng” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm.Không quy định cụ thể tần suất đặc xáVề thời điểm đặc xá, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Dự Luật đã kế thừa Luật hiện hành, quy định 3 thời điểm đặc xá gồm: Nhân sự kiện trọng đại của đất nước, nhân ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt. Thực tiễn thi hành Luật Đặc xá cho thấy, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá ở cả 3 thời điểm nêu trên và không phát sinh vướng mắc gì. Do đó, Ủy ban Tư pháp đề nghị cho giữ 3 thời điểm đặc xá như Dự Luật; không quy định thời điểm, tần suất cụ thể đặc xá mà giao cho Chủ tịch nước căn cứ các quy định của Luật và tình hình của đất nước ở từng thời kỳ để quyết định thời điểm đặc xá phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.Theo một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời điểm “sự kiện trọng đại của đất nước” hiện chưa có văn bản nào quy định, do đó, nếu có thể cần quy định rõ trong Dự Luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về vấn đề các sự kiện trọng đại.Đưa ra quan điểm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng băn khoăn về quy định liên quan đặc xá trong trường hợp đặc biệt khi mở rộng với đối tượng bị kết án treo, người đã được tha thù có điều kiện trước thời hạn. Trao đổi về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định, đặc xá trong trường hợp đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về chính trị, đối nội, đối ngoại và thực tế rất ít đối tượng được hưởng ân huệ này từ Chủ tịch nước. Do tính chất “đặc biệt” nên việc mở rộng với đối tượng không ảnh hưởng gì đến chính sách khoan hồng và vẫn đảm bảo được yêu cầu đặt ra.