KTĐT - "Mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đi ra đi vào. Hai tay hai củ su hào, băn khoăn không biết nên xào hay kho…". Vừa đặt chân đến cửa cơ quan buổi sáng, tôi đã được nghe mấy cậu thanh niên đọc câu thơ theo phong cách Bút Tre tặng chị em nhân ngày của chúng tôi. Vui chứ! Vì ít nhất cánh đàn ông vẫn giữ trong trí nhớ cái ngày dành riêng cho "một nửa thế giới". Vui chứ! Vì như thế nghĩa là ít nhiều cánh đàn ông cũng hiểu phần nào cái sự vất vả của chúng tôi khi được mệnh danh là "nội tướng"…
Gọi chúng tôi là "nội tướng" cũng phải, nhất là giữa buổi giá cả leo thang bây giờ. "Nội tướng" một tay cân đong đo đếm, căn chỉnh thu chi, tai lại đăm đắm nghe và hướng theo khẩu vị, sở thích của từng thành viên trong gia đình. Lương tăng một, giá cả đã vọt lên mấy lần, khoản này mua rau, khoản kia mua cá, khoản này đóng học cho con, khoản kia trả tiền điện, nước, gas, … Trăm thứ bà rằn trong một khoản thu không tỷ lệ thuận với giá cả thị trường hàng tháng. Mà đã là phụ nữ, hỏi mấy ai không cầu toàn, ai không muốn chồng sang con đẹp, ai không muốn những người thân yêu của mình được chăm sóc thật chu đáo? Đấy là chưa kể, dễ có mấy người không thích đi shopping, sắm sửa...? Ôi! giá mà giá cả thị trường đừng vòn vọt như thế để phụ nữ chúng tôi không phải nặng lòng với cái cảm giác như… chót đánh rơi mất tiền mỗi khi đi chợ thì tốt biết bao. Suy cho cùng, ước mơ ấy của chúng tôi cũng là điều giản dị. Thế nên, bất chợt nghe ai đó trong chúng tôi phàn nàn về giá cả, về tiền bạc, bất chợt nghe thấy ai đó trong chúng tôi "giá mà" điều gì đó thì cũng đừng nghĩ chúng tôi mơ ước cao xa.
Thôi thì "Hôm nay mùng 8 tháng 3, tôi giặt hộ bà cái áo của tôi…". Phụ nữ chúng tôi vui vẻ với thiên chức của mình dù hàng ngày vẫn mải miết đến công sở, hăm hở với công việc được giao. Phụ nữ chúng tôi vui vẻ với thiên chức của mình dù có phải tự mình tiết giảm những sở thích cá nhân. Chỉ mong "một nửa thế giới" còn lại hiểu và chia sẻ với chúng tôi. Ấy cũng là mong muốn rất giản dị.