Kinhtedothi - Cuối cùng thì Phan cũng không thoát. Đó là khi gã bảo vệ có đôi mắt cú vọ lững thững tiến lại gần, miệng nở nụ cười gian manh, nhìn vào mặt Phan như thể khẳng định rằng, cái cảm giác ngờ ngợ của gã là chính xác. Gã lộ rõ vẻ khoan khoái.
Minh họa: Quỳnh hoa
Phan thậm chí không cần giữ kẽ nữa. Anh giữ nét lạnh tanh cố hữu của mình, thầm nghiến răng, chửi thề trong bụng. Thứ đàn ông mặc váy chuyên làm ma ma tổng quản, nhiều chuyện, hắc ám. Thế nào rồi Thảo cũng sẽ biết chuyện, sớm thôi. Làm sao mà cái thông tin anh dập dìu ở một vũ trường nổi tiếng ăn chơi của thành phố, thân mật bên cạnh một người phụ nữ cứng tuổi lại không trở thành đề tài hot cho tụi bảo vệ râm ran ở cổng kia chứ. Mấy lần đến cơ quan Thảo đón người yêu, anh đã khó chịu với lũ người hay soi mói này rồi. Có ai ngờ oan gia ngõ hẹp, chủ của chúng lại còn nhận hợp đồng bảo vệ cho nơi này nữa. Để anh phải giáp mặt, dù đã cố tránh né.
- Sao vậy Phan? Người quen à?
Chị dường như nhận ra vẻ lúng túng cố giấu của Phan. Bàn tay đang đặt bên hông anh buông lơi đôi chút, giữ ý. Quả không có gì qua được đôi mắt tinh tế nhạy cảm của chị. Người đàn bà nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ hơn bốn mươi, nhưng Phan biết, tuổi chị có lẽ hơn thế nhiều. Chính sự dịu dàng dễ mến của chị đã giữ anh lại, buộc Phan bước qua nhiều dự định ban đầu về cái nghề kép dìu bạc bẽo của mình.
Ngay từ lần đầu vừa gặp chị, Phan đã cảm thấy quen thuộc. Người phụ nữ sang trọng và dịu dàng như một bông hoa ấy, buồn vui gì để phải tìm quên ở những sàn nhảy xô bồ thế này? Anh không biết, cũng chưa từng dám hỏi. Nghề nghiệp dạy anh rằng, đừng bao giờ cố công tìm hiểu những điều mà phụ nữ đã muốn cất giấu. Cứ nhẹ nhàng, thinh lặng làm cho họ tin yêu, họ vui lòng. Rồi thì, họ sẽ chẳng tiếc gì với anh. Chẳng hề tiếc gì.
Chưa bao giờ câu nói đó đúng đến vậy. Chị chăm chút cho anh từ ly nước đến cái điện thoại, từ cái nhíu mày đến động tác đẩy nữ ra hơi mạnh tay của anh, chị cũng cảm nhận được. Ở bên chị, thật là dễ chịu. Anh không phải là thằng đàn ông có bề ngoài quá nổi trội, lại không thể ăn diện thơm nức ngút trời. Nhưng phụ nữ trên sàn, đã từng được Phan dìu, thì khi nhảy với người khác, sẽ phải nhớ đôi cánh tay êm ru, những cử chỉ lịch lãm, nụ cười nửa thân mật nửa hờ hững của anh. Đàn bà chốn ấy mê Phan cũng nhiều. Anh không bận tâm. Với ai, anh cũng giữ sự chừng mực nhất định. Anh không bao giờ giành đào với những kép khác. Anh không bay show riêng lẻ với mấy người đàn bà sẵn sàng chi tiền để sở hữu. Anh cũng không bán thân mình để lấy những đồng tiền dơ bẩn mà thâm tâm anh vẫn xem thường. Chưa lần nào.
Ôi, bán thân. Cái từ mà anh ghê tởm. Từ lúc tập tành lên sàn chơi rồi mê mẩn cái môn nghệ thuật nhạy cảm này, đến khi thọ giáo ông vũ sư chuyên đào tạo kép dìu, rồi “tốt nghiệp” đi làm, những khuya đứng trong bóng tối chập choạng của sàn nhảy đưa mắt lựa người kiếm cơm, anh chưa bao giờ nghĩ đến cái việc chung đụng đáng nguyền rủa ấy. Xung quanh anh, đồng nghiệp chung sàn xầm xì rằng anh “chảnh chó”, đã sống nhờ tiền đàn bà bo cho mà còn bày đặt. Có gì để mất, mà còn được cả đơn lẫn kép. Các chị chịu chi, không tính toán gì với mấy cậu em biết chiều chuộng. Giữ thân để dành cưới vợ à?!
Thế nhưng, không phải đàn bà nào đến sàn cũng thích được săn đón, dẻo nịnh. Chị là người như thế. Chừng mực với hết thảy bọn đàn ông ở đây, nhưng không từ chối mọi cánh tay đưa mời, đủ để không ai dám bảo chị đến đây vì Phan. Duy chỉ có Phan cảm nhận và tin vào trực giác của mình. Có lẽ, chính vẻ phong trần bất cần của Phan đã làm chị chú ý. Chị thân quý Phan, kín đáo, nhẹ nhàng. Và Phan, đã có lúc trong hơi men Chivas sánh vàng chị mời, đã muốn thổ lộ với chị một chút gì đó về bản thân, về những ước mơ con con đang cào nát cuộc đời mình. Và nhất là, về “Thảo của anh”.
Thảo là con nhà lành, vừa tốt nghiệp về làm nhân viên ở một công ty quen biết của gia đình. Thảo không biết tí ti gì về cái thế giới ban đêm sặc sụa mùi son phấn, nước hoa, rượu bia và khói thuốc của anh. Thảo càng không biết, cái vòng tay mà thi thoảng vẫn tha thiết ôm mình đó hằng đêm vẫn lả lơi với không biết bao nhiêu đàn bà trên sàn. Nhà Thảo dư dật. Dù chưa một lần đủ can đảm đến thăm gia đình người yêu, nhưng nhìn cách Thảo chi dùng, chăm sóc anh, nhìn cử chỉ, phục sức, anh thừa hiểu, cô xuất thân từ một nơi đẹp đẽ và tinh tươm, Thảo thuộc về một thế giới khác hẳn, không có Phan trong đó.
Thảo là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Khuôn mặt hồn hậu tươi tắn. Đôi mắt dịu dàng. Thảo là cái đích anh bơi tới, là cái neo để anh giữ mình lại trong những đêm chếnh choáng men rượu, đàn bà ê hề mời gọi gần bên. Anh cũng không định sống mãi với cái nghề này. Chỉ cần anh kiếm đủ tiền… Dù ai đó bảo, tiền là khái niệm không bao giờ thấy đủ. Anh không phải thằng ham tiền. Anh chỉ không muốn Thảo biết anh nghèo. Anh còn mẹ già, em nhỏ ở quê. Anh chẳng có ai để nhờ tựa ở cái thành phố giàu nghèo phân chia rõ rệt này. Anh cũng không dám để Thảo biết, cái bằng Lịch sử của một trường danh giá tốt nghiệp ra không thể kiếm được việc làm nuôi nổi bản thân, chứ đừng nói gì đến đưa Thảo đi ăn hàng quán, hay thậm chí là mua một món quà mọn nữa là…
Anh muốn tích cóp được chút gì đó, trước khi có thể dúi vào tay Thảo một cái hộp nhỏ, đợi cô ngạc nhiên ồ lên vì một chiếc nhẫn có đính hột lấp lánh như anh từng thấy trong phim. Mắt Thảo sẽ ngời sáng vì hạnh phúc. Phan ngưỡng mộ đến mê mẩn cảm giác bất ngờ cầu hôn người mình yêu theo kiểu đó. Thậm chí, anh nghĩ Thảo còn xứng đáng với hình ảnh lãng mạn, hoành tráng hơn thế. Phan không muốn Thảo phải đắn đo cực nhọc khi yêu anh. Anh phải lo được cho Thảo ở mức tốt nhất có thể. Mà cuộc sống bây giờ, tiền bạc đâu phải dễ kiếm. Ngay cả cái công việc làm thêm tưởng ngon ăn này của anh, không đổ mồ hôi nhưng chẳng ít tủi nhục bẽ bàng…
- Chỉ lần này thôi. Nhé Phan?
Chị nói dịu dàng, và ngước nhìn anh, chờ đợi. Anh biết là mình không thể nào từ chối trước ánh mắt gợi lên cảm giác thân quen trìu mến lạ kỳ của chị. Anh cũng không nhớ mình đã theo chị bước lên taxi như thế nào, xe đã vòng vèo qua những nẻo đường nào nữa. Mấy ly Chivas ban nãy dường như đã có tác dụng hơi quá thì phải. Chị vẫn thổ lộ cùng anh ước mơ, một lần nào sẽ được khiêu vũ, ở một nơi chỉ có riêng hai người với nhau. Chỉ cần vậy thôi, là chị vui và mãn nguyện lắm rồi. Phan vẫn lần lữa chưa dám nhận lời, linh cảm cho anh sự bất an mơ hồ… Anh chưa từng một lần đi riêng với ai. Nguyên tắc của anh là… Nhưng hôm nay, ý nghĩ tuyệt vọng trước việc phải giải thích với Thảo thế nào làm anh muốn làm cái gì đó, bất kỳ.
Phan dìu chị những vòng xoay lả lướt của điệu valse êm, trong tiếng nhạc chầm chậm dặt dìu của căn phòng có lẽ là rất lộng lẫy. Cơ thể chị lả dần trong tay anh. Phan bỗng dưng thấy chị giống Thảo lạ kỳ, cảm giác thân thương làm anh cúi xuống, âu yếm nhìn vào khuôn mặt chị đang dựa vào bờ vai mình. Hình ảnh Thảo ngập trong anh. Đầu Thảo ngả trên cánh tay rắn rỏi của anh. Môi Thảo chạm vào cổ anh, rần rật. Anh hầu như không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. Sàn lót gỗ, tuyệt diệu cho những đôi chân đam mê. Và giường đệm ấm, đắm đuối cho hai người đang muốn quên hết thảy mọi thứ trên cõi đời.
Phan hầu như không dám nhìn thẳng vào chị khi thức dậy.
- Chị thiệt tình xin lỗi. Chị không bao giờ muốn làm Phan khó xử!
Chị lặp lại câu nói ngày trước. Và Phan, anh đâu thể trách gì. Chính anh đã tự nguyện theo chị dấn đến nơi chốn này, đã quên mất câu cửa miệng mà chính anh vẫn thường tự hào nói với “đồng nghiệp” trên sàn:
- Đàn ông, không muốn thì ai mà ép được.
Anh chậm rãi mặc lại quần áo. Cương quyết đứng dậy. Hơi rượu vẫn còn vướng vất đâu đó. Nhạc vẫn chưa tắt, những âm điệu bùm chát chát của điệu slow valse giờ trở nên xám ngoét, bủa vào đầu anh những âm thanh chát chúa. Chị ân cần theo anh ra cửa, vẫn tinh tế và chu đáo như hồi nào đến giờ, khẽ chạm vào túi anh… Phan ngớ ngẩn nở một nụ cười không định trước, hình dung ra, chắc xấp tiền phải nhiều hơn hẳn mọi lần… Ngang qua phòng khách trang trí nhiều tranh ảnh, anh kiếm câu chuyện làm quà, khuấy đi cái không khí im lặng nặng nề từ lúc thức dậy cùng chị trong căn phòng ngủ vương vãi những áo quần cởi vội:
- Hình của chị và…
Anh chưa kịp hết câu đã nghẹn ngang, chới với. Chị tiếp lời, giọng nhẹ như ru quen thuộc:
- Hình mình chụp với con gái, bé Thảo.
Cô gái đang trìu mến ôm vai mẹ trong ảnh dường như nhìn thẳng vào Phan, trong veo, tin cậy. Khuôn mặt hồn hậu tươi tắn. Đôi mắt dịu dàng. Phan bàng hoàng hiểu ra, vì sao mình luôn có cảm giác thân thuộc với chị.
Trời sáng rồi, nhưng nắng sớm bỗng dưng như vừa chao đi trong tích tắc. Đời người tăm tối đôi khi chỉ vì một khoảnh khắc. Phan hất cánh tay chị ra khỏi người anh, vùng bước nhanh về phía cửa. Những âm thanh réo rắt của điệu valse đuổi theo sau lưng. Bậc thềm hơi cao, và Phan thấy mình hụt bước lần này.