Nhưng với người đàn ông cứng rắn và mạnh mẽ như tôi, lần đầu thấy vợ mình đang trong cơn say thuốc, tôi không thể đứng vững được. Tất cả mọi thứ trước mắt tôi tối sầm, choáng váng, run rẩy, nói không nên lời. Và những ngày giấu bố mẹ để giúp đỡ vợ cai nghiện thực sự là những ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng kết quả nào có được như mong muốn…”.
Cầm cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống, dường như vị đắng của cà phê đen không bằng những câu nói của anh. Nhìn anh, những người bạn cũng thấy đắng lòng. Câu chuyện nhà anh tưởng như không bao giờ rơi vào bế tắc, bởi họ từng là niềm mơ ước của biết bao người. Ai cũng biết họ đến với nhau sau thời gian yêu khá dài. Chị là nhân viên trong một doanh nghiệp Nhà nước và lớn lên trong một gia đình cơ bản, trí thức. Còn anh làm cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống những năm đầu hôn nhân êm ả trôi, tưởng như hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Nhưng sự đời ai nói được chữ ngờ.
Anh thở dài: Nếu gặp ngoài đường, không ai bảo vợ tôi lại sa đà đến vậy; ngoan ngoãn, lễ phép và mau mắn chiếm được cảm tình của người khác. Nhưng có lẽ do son rỗi lâu ngày, lại có tiền, cô ấy bắt đầu bằng những cuộc bài bạc vui giết thời gian với những người bạn trong công ty, sau đó là cả những người bạn gặp ngoài đường. Từ chơi cho vui, đến sát phạt nhau vì tiền. “Lúc đó tôi bảo: “Đàn bà mà mê bài bạc không được đâu”, vợ tôi phản đối: “Chơi chỉ cho vui, có gì mà anh lo”. Nhưng mọi chuyện trượt dần khỏi tầm kiểm soát, vợ tôi ham mê đến độ có bao nhiêu tiền trong nhà đều mang ra chơi, rồi thua, rồi cay cú, muốn gỡ lại, nên mang cả xe máy, tiền tiết kiệm, điện thoại di động đi cắm” - anh chia sẻ. Sau những sự kiện đó là những cuộc “chiến tranh” giữa hai vợ chồng, rồi tất nhiên là kết thúc bằng những lời hứa, lời xin lỗi của cô ấy. Và đến khi tưởng như không thể chịu được nữa, anh nói với vợ rằng đã quá mệt mỏi thì cô trở lại vẻ ngoan hiền ngày nào. Cuộc sống gia đình cũng trở nên yên ấm, anh yên tâm rằng vợ đã biết lỗi.
Nhưng nỗi bất hạnh của gia đình anh không chỉ có vậy. Bởi một hôm, anh tình cờ phát hiện ra vợ bị nghiện hút và tìm thấy tất cả những thứ cần thiết để sử dụng cho việc đó ngay trong nhà. Anh bảo: “Tôi thật sự choáng váng. Tôi lục lại trong trí nhớ và không hiểu vợ tôi trở lại sa đà từ lúc nào. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị lừa dối, tôi không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Tôi dằn vặt rất nhiều, cảm thấy sao mình thật bất hạnh, bao cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình giờ đây mình lại nhận được kết quả như vậy”.
Nhưng “xấu nàng thì hổ ai”, anh rất yêu vợ, yêu hạnh phúc mình đã cố công gây dựng. Anh không muốn mất vợ, anh cũng không dám đem chuyện này ra nói với bố mẹ hai bề mà chỉ tìm cách giải quyết. Hỏi vợ, anh mới biết “vì thua cờ bạc, buồn chán nên bị bạn xấu lôi kéo, rủ rê, trong lúc không làm chủ được mình đã dính vào ma túy”. Rồi chị cũng nói: “Em mới bị nghiện, mức độ không nặng, có ngày không cần sử dụng, lúc nào thấy mệt mỏi không chịu được thì mới dùng một chút, em có thể tự cai, em cần thời gian nửa tháng”. Và chị mong anh bình tâm suy nghĩ lại, mong anh ở lại giúp chị trong giai đoạn khó khăn này. Và anh cũng mang trong mình hy vọng và dằn lòng nuôi dưỡng hạnh phúc một lần nữa.
Rồi chị cũng thực hiện những bước tự cai, anh cũng làm mọi cách để giúp vợ. “Nhưng tôi không thể bỏ việc để ngồi cạnh vợ cả ngày đêm canh chừng. Vì thế, bao cố gắng cũng chỉ là công toi nếu cô ấy không thực sự quyết tâm. Niềm tin của tôi đã sụp đổ, bởi những lúc tôi vắng nhà, vợ tôi không thể chịu được cơn nghiện lại đâm đầu vào hút” - anh cay đắng nói.
Nhấc cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống, anh nói mà như sắp khóc: “Tôi đã nghĩ đến giải pháp chia tay, điều đó thật đơn giản, nhưng thực sự tôi rất yêu cô ấy. Lúc này tôi rối lên như bị khủng hoảng, không biết phải xử lý thế nào cho đúng. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vì không ngờ vợ mình có học thức lại không nhận thức được những vấn đề mình vướng phải nghiêm trọng đến thế nào. Tôi giận cô ấy rất nhiều, một gia đình êm ấm hạnh phúc như vậy mà không biết giữ, không biết trân trọng, lại để mình sa ngã vào tệ nạn…”. Nhìn anh gục bên bàn, những người bạn cũng không biết phải làm gì để giúp anh thoát khỏi tình trạng bế tắc ấy. Chỉ hy vọng chị hiểu ra tấm lòng của anh, quyết tâm để níu giữ lại hạnh phúc họ đã có. “Giải pháp cuối cùng là tôi sẽ đưa cô ấy vào trại cai nghiện, nhưng như thế thật buồn” - lời anh nói khiến những người xung quanh day dứt mãi.
Ảnh minh họa.
|