1. Năm 2005, khi những đứa trò ruột của ông cùng ký vào một lá đơn đề nghị ông từ chức ở Sông Lam Nghệ An để dọn đường cho một sự xuất hiện mới thì ông đau. Thế nhưng khác với rất nhiều người, ông không bung nỗi đau ấy ra ngoài, cũng không để nó lặn vào trong lòng quá lâu. Hồi ấy, mỗi khi gặp bạn bè chiến hữu, ông chỉ bảo ngắn gọn: “Đời là thế!”.
Đời là thế! Đời cho ông lên hương cùng ĐT U.16 Việt Nam ở VCK giải U.16 châu Á năm 2000 với nòng cốt là những tinh binh xứ Nghệ. Thì cũng chính với những tinh binh xứ Nghệ, đời lại bắt ông phải mất mát, đớn đau. Thế nhưng với ông, những dâu bể của cuộc đời trôi qua nhẹ tựa như dòng nước. Gọi điện thoại hỏi thăm, bất kể lúc nào cũng thấy giọng ông ồm ồm, và sau cái ồm ồm dường như luôn là một thứ triết lý: Sống là hãy học cách đối diện với tất thảy. Mà khi đã sẵn sàng đối diện rồi thì trước mặt mình có là núi lửa, lòng vẫn nhẹ tựa khói sương.
Như năm 2007 đấy, ông đang thăng hoa cùng CLB Đồng Nai, đùng một cái, Sông Lam “bắt” về. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo là ông “cay” cái vụ “gọi về” này lắm. Bởi về một Sông Lam mà thời điểm ấy chỉ có đúng 14 cầu thủ lành lặn thì chẳng phải cứ ở lại Đồng Nai có tốt hơn không? Vậy mà không, tổ chức gọi về là về ngay. Ông Thịnh từ Đồng Nai lên xe vào Sài Gòn, rồi xuống Long An để ngay lập tức, dẫn Sông Lam đấu với ĐT.LA trên đất khách.
2. Cảm giác như cuộc đời luôn để cho ông Thịnh đi khỏi Sông Lam một cách bất thình lình, trở về Sông Lam một cách bất thình lình, rồi lại đi khỏi Sông Lam một cách bất thình lình… Có lần, tôi hỏi ông: “Trong cái vòng quay của sự bất thình lình như thế, có bao giờ ông thấy mệt mỏi?”. Thế là giọng ông lại ồm ồm cất lên: Mình là người của tổ chức, thôi thì tổ chức bảo mình làm gì, mình cứ làm như thế….
Và bây giờ thì có rất nhiều khả năng “tổ chức” sẽ “bảo” ông lần thứ hai rời Sông Lam để biệt phái vào Tiền Giang. Chuyện là thế này: Ở thềm Đại hội VI VFF tổ chức trên Hà Nội, ông Nam Hùng - phó giám đốc sở VHTTDL Tiền Giang chợt rỉ tai ông Hồ Văn Chiêm – GĐĐH CLB SLNA: “Anh cho tôi mượn Thịnh “đen” nhé”. Với cá nhân ông Thịnh “đen” thì bảo đây là một lời mời cũng đúng, mà bảo là một sự giải cứu cũng chẳng sai. Bởi khỏi nói ai c ũng biết, bất chấp việc ông Thịnh đã vượt qua cả một núi khó khăn để đưa SLNA đoạt vị trí thứ 3 tại V.League 2008 thì người ta vẫn quyết định kéo Nguyễn Hữu Thắng khi ấy đang làm HLV trưởng T&T Hà Nội về Sông Lam. Mà Hữu Thắng đã về Sông Lam thì cái ghế HLV trưởng chắc chắn phải dành cho Hữu Thắng.
Hôm qua, tôi hỏi ông Thịnh: “Rốt cuộc thì ông có chấp nhận về Tiền Giang không?”. Lại thấy ở ông cái giọng ồm ồm đã thành bản ngã: “Sông Lam chuẩn bị trở thành Công ty cổ phần bóng đá rồi. Công ty bảo tôi làm gì thì tôi sẵn sàng làm như thế”. Lại hỏi: “Gạt chuyện công ty sang một bên, tự trong đáy lòng mình, ông có muốn rời Sông Lam về Tiền Giang không?”. Ông Thịnh nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi được anh Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Thành Vinh tuyển về làm cầu thủ Sông Lam rồi sau này làm HLV ở Sông Lam. Tình cảm của tôi với Sông Lam thế nào, không nói chắc anh cũng hiểu….”.
3. Hôm qua, nói chuyện với ông Thịnh vẫn thấy ở ông một sự chấp nhận và một phong thái nhẹ nhàng thường thấy. Thế nhưng ở tận cùng của cái sự chấp nhận, nhẹ nhàng ấy, dường như lại tồn tại những nỗi niềm riêng…
Cái nỗi niềm mà nói như dân gian thì con người ta dường như “khi sống để bụng, chết mang theo….”.