DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đứng giữa heo may

12-09-2015 09:53
Kinhtedothi - Vậy là Hân chia tay ông bồ thứ tư. Lần nào cũng cãi vã nhão cả người. Tất thẩy đều bị những màn theo dõi và đánh ghen nảy lửa của những bà vợ các ông bồ.
Thời buổi tình tay ba tay tư bồ bịch thật khó yên thân. Hân nay trọ phường này, mai ở hẻm kia. Cũng quanh quẩn Thành phố này thôi, nhưng ngày càng thấy nó chật. Chậm thì nửa năm, nhanh thì một tháng các bà vợ sồn sồn đã đến sờ gáy. Lạ thật, chẳng hiểu sao các bà tình báo tình beo, cử thám tử tư theo dõi thế nào, mà ngay cả những tình huống Hân không ngờ nhất, họ cũng tìm ra.
Đàn ông bội phản chỉ nhổn nhảng cười. Còn Hân tơ tướp trong mấy mớ đòn thù. Bai bai. Em chờ cuộc tình khác. Hân tiêu thời con gái của mình như thế. Cô hết làm quán phở, phục vụ quán cà phê, rồi bia hơi. Khá nhàn tản và bình yên, không phải nghĩ ngợi nhiều về công việc nhưng có thời gian hò hẹn. Cô không thích cánh thanh niên hơn vài tuổi. Họ chỉ là nhãi nhép trong mắt cô. Hân hướng tới những người đã cứng tuổi, thành đạt, lãng tử và hào phóng càng tốt.

Cuộc chia tay ông bồ thứ tư diễn ra quá nhanh. Cũng trong ngày bị phát hiện, cô mất việc ở quán bia, đồng nghĩa với việc chỉ muốn chuyển đi chỗ khác cho khỏi ngứa mắt. Một cô bạn gái cũ rủ về sống cùng. Con bé tên Thy. Hoài Thy. Hân bảo cái tên sến sẩm, rẻ tiền, nhưng chợt nghĩ bản thân mình cũng có cuộc sống rẻ tiền, kém gì ai mà chê bai. Hai người bỏ tiền sinh hoạt cùng, khá hợp. Hoài Thy nói làm kế toán cho một công ty bất động sản, tiền cũng khá rủng rỉnh. Hai người tốt nghiệp đại học, ngang nhau, nhưng Hân tị Hoài Thy lương sao mà cao ngất ngưởng, chi tiêu ăn uống đàng hoàng, có lúc xa xỉ, vậy mà vẫn sắm đồ ngon nghẻ. Thy hỏi việc của Hân. Cô bảo: “Cũng như bạn, chỉ là làm kế toán doanh nghiệp, nhưng lương mình thấp lắm!”

Cả hai không biết công việc thật của nhau. Ai cũng tin người kia làm kế toán, và đều không nghi ngờ. Đồ đạc mua về nấu chung. Thy lặng lẽ làm những việc mà ngay cả khi nó là việc của Hân. Ngược lại, Hân đủng đỉnh ngồi chat qua điện thoại. Giờ giấc đi làm của cả hai dù có lộn xộn đến mấy thì người kia cũng chẳng để ý thắc mắc. Thây kệ. Giờ nhiều công ty người ta làm ăn thoáng, có chặt chẽ thời gian đâu, chỉ quản trên phương diện công việc.

Hân thấy Hoài Thy thật thà, lành hiền chứ không kênh kiệu như mấy đứa nứt mắt xăm trổ đầy vai và ngực ưỡn ẹo cưỡi xe cố phô hở mông. Một hôm Hân hỏi Thy:

- Người yêu của bạn đâu, hôm nào dẫn đến đây chơi đi.

Thy nghĩ gì đó một lát, rồi cười:

- Ờ, anh ấy bận lắm, có gặp nhau chỉ tranh thủ thôi. Bởi vậy mà mình không đưa đến giới thiệu cho bạn.

Hân tin điều đó và lúc được hỏi, cô cũng nói y như vậy. Hai người từ đó càng thông hiểu, sẻ chia. Có lúc sau hồi đắn đo suy nghĩ, Thy hỏi ngược, vậy người yêu bạn đâu mà chẳng thấy. Hân lắc đầu, yêu nhiều cho nó yếu, bỏ đấy, giờ mình thích tự do. Tự do muôn năm. Hân nén chặt một tiếng thở dài…

Rồi một ngày, Thy trở về trong điệu bộ xanh xao, dáng đi xiêu vẹo mà khuôn mặt thì buồn thiu. Thy nôn ọe đến sốt ruột. Bản năng mách bảo Hân rằng Thy đã dính bầu. “Có rồi hả?”. Thy gật. “Để đẻ hay bỏ?”. Câu hỏi sau không thấy Thy nói gì, chỉ thấy một nụ cười héo hắt. Hôm sau, khi cả hai còn chưa tỉnh ngủ thì một sự kiện đình đám nổ ra. Vợ của một người đàn ông nào đó mà Thy yêu đến tìm. Một cuộc đánh ghen nảy lửa. Người đàn bà đó gọi cửa, Thy ra mở, tức thì chiếc mũ bảo hiểm cứ giáng liên tiếp vào đầu vào mặt Thy. Hân hoảng quá đứng ra can ngăn. Lúc đó hàng xóm khu trọ cũng ùa ra, Thy được cứu, đẩy đi chỗ khác. Người đàn bà sồn sồn chửi bới oang oang. Cỡ mười phút sau khi Thy trốn, bà ta mới chịu rút…

Tối về phòng, Thy khóc rưng rức bên vai Hân. “Khổ quá mày ơi!”. Hân vỗ về bạn, lòng cô chát chúa một nỗi niềm rưng rức. Thy đâu khổ bằng cô, quãng đời hai mươi bảy tuổi của cô đâu thiếu những pha trào nước mắt xa xẩm mặt mày như vậy.

- Thôi, để tao bôi thuốc cho - Hân nói, rồi cô tìm chai rượu thuốc ngâm thoa lên vết thương của cô bạn. Thy mím môi vì xót. Nhìn vết bầm tím, cả những vết sứt trên má và trán cô bạn, Hân tỏ ra ái ngại. Hay là tao đưa mày đi khám? Thy lắc đầu: “Không cần đâu, vết thương nhẹ, thế nào sao bằng lòng dạ tao. Trong tao vết thương còn lớn hơn nhiều”. Nghe lời Thy mà Hân muốn bất khóc, suýt nữa cô lao đến ôm lấy cô bạn, mà nói rằng, tao cũng đâu có sung sướng gì mày ơi. Tao dù lúc này không bị thương ngoài da như mày, nhưng đời tao nhiều bão tố quá. Nhiều như những nếp nhăn trên trán tao vậy. Sao chúng mình giống nhau thế?

Từ từ rồi cả hai cũng vỡ lẽ, hóa ra chẳng đứa nào có công việc tử tế. Cả hai đều gá tạm vào một quán cà phê nào đó, làm nhân viên, đì đẹt đồng lương còm, rồi bồ bịch qua ngày. Người ta bảo: “Là con gái thật tuyệt”. Tuyệt ở đâu chứ? Sự tuyệt diệu nào đó, nếu có, thì nó ở xa lắc xa lơ, đâu có ở chỗ hai đứa con gái này.

Chuyện đánh ghen với Thy tưởng xong, nhưng chưa. Cô bị sẩy thai, tốn tiền đi viện, vừa đau vừa mệt nhoài. Hai cô gái chung phòng tất tưởi chăm nhau. Nỗi cay cực căng tràn khóe mắt. Vài hôm sau đó ông chồng bà đánh ghen còn nhắn tin lại. Bà vợ đọc được, lại tìm đến đón đúng thời điểm Thy đi làm về. Hẳn là bà đã đợi sẵn sàng ở đâu đó. Không để người đàn bà sồn sồn đó tấn công mình, Thy bỏ chạy thục mạng. Những tiếng chửi rượt đuổi phía sau. Khu phố ái ngại ngó cổ ra. Chẳng gì xấu hổ bằng. Ngay tối đó hai cô gái bí mật chuyển chỗ ở. Thy bảo:

- Mày chịu khổ, chuyển cùng tao.

Hân vui vẻ:

- Tao với mày chung phận, mày đừng khách sáo làm gì. Lần này chuyển đến chỗ đó, anh bạn tao làm cùng quán cà phê đặt tiền trước cho, cũng rẻ mà kín đáo.
                 ***
Hân có bầu. Một nỗi kinh hoàng mà cô không trông đợi xảy đến. Chính là người đàn ông đó, vờ vĩnh giả trí thức nhưng giảo hoạt. Hân từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể làm thân được với ông ta, nhưng chẳng hiểu sao cô dễ dàng ngã vào lòng ông ấy đến thế, chỉ sau những lời tán tỉnh nhạt nhẽo. Hân hận ông ta, đồ bội bạc giả dối. Ông ta phản bội vợ và giờ hắt hủi luôn Hân. Đôi lúc cô hy vọng thuyết phục được ông ta nói thật, rằng đã ly dị vợ, và nếu điều kiện cho phép cô muốn ông ta làm chồng mình, để đứa con trong bụng lớn lên sẽ được sinh ra, chờ đón. Nhưng ông ta một mực lắc đầu. Vậy là hết, làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác, cô nói thật với Thy chuyện của mình, và khóc. Thy khóc bên cô. Hai cô gái đổ vào nhau. Phòng trọ liêu xiêu dòng cảm xúc đớn đau.

Hân được đưa đi nạo hút. Một cơn mê sảng xảy đến, chưa từng có. Cô chẳng nhớ mình đã nạo bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là rất đớn đau. Bao tính toán nhọc nhằn cuối cùng, đàn ông đến với cô chỉ như những cơn bão, gây sóng gió cho đời cô rồi ra đi. Tim Hân hằn bao vết xước. Có lúc, cô hận mình, đã trao thân cho những kẻ ham của lạ, và thấy đời những đứa con gái chấp nhận ở gá, ở tạm sao mà bèo bọt. Thy đưa cô về nhà tĩnh dưỡng. Cô vẫn chưa hết ám ảnh về những dụng cụ mà người ta đưa vào mình cô. Chính cô là kẻ nhẫn tâm với cuộc đời mình. Cô chỉ đủ sức nói vừa để Thy nghe thấy. Thy giấu bạn khóc thầm khi chứng kiến Hân lâm vào hoàn cảnh tiều tụy. Còn Hân, người hâm hấp sốt. Cô nằm miên man hết ác mộng này đến ác mộng khác. Người cô gầy rộc theo từng giờ.

Mua cho Hân một hộp cháo tim cật. Cô bạn ăn xong rồi lại nằm, nước mắt trào lên hai khóe mắt, rồi lại thiếp đi. Đêm Thy nghỉ làm, cô một mình chuốc rượu cho mình. Dạ dày, cơ thể cô đã quá quen thuộc với men rượu và tiệc tùng. Khá nhiều lần say mèm. Sao hôm nay không thấy say nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi trở đi trở lại trong trí nhớ cô? Cô đã tiêu tốn thời xuân sắc của mình cho biết bao cuộc tình chệch choạc và chớp nhoáng. Cô bạn nằm còng queo kia cũng vậy. Một cái giá quá đắt cho sự trao đổi. “Mình và nó chẳng còn gì ngoài sự tàn tạ và tuyệt vọng”, Thy tự nhủ. Cô dựa hẳn người vào tường. Cốc rượu được đưa lên miệng, tu ực.

Phải đến gần trưa hôm sau Hân mới tỉnh, và Thy cũng bớt mệt mỏi vì rượu. Tự nhiên Hân muốn ra ngoài lang thang. Gió đầu Thu heo may rờn rợn. Hân thấy ớn lạnh ở hai vai. Thy hỏi: “Có đi nổi không?”. Hân cười nhẹ: “Chắc không sao đâu”. Vậy nhưng, Thy vẫn đi cùng cô bạn. Thành phố tấp nập hơn cô tưởng. Những ánh mắt đàn ông nửa dò xét nửa thèm thuồng nhìn hai cô. Con phố quen có hàng liễu rủ thốc gió vào mặt, ram ráp, nhưng Hân thấy nhẹ lòng.

- Tao đã nghĩ kỹ rồi - Hân nói - Tao và mày đã ác độc, đối xử tệ với bản thân quá. Tao với mày cứ nghĩ bản thân có quyền sống sung sướng, để rồi buông thả. Kết quả thì sao, vẫn cô đơn, chưa một mảnh tình thật sự, chưa chồng con.

Thy hiểu ý bạn nói gì. Cô đứng lặng, nhìn ra bờ hồ, chợt giọng thảng thốt:

- Tao đã thấy mày nói lảm nhảm trong ác mộng. Tao và mày sẽ phải thay đổi thôi, chán cảnh bị khinh thường và đánh ghen lắm rồi. Nhan sắc hai đứa mình có phải quá kém đâu, đầu óc cũng chẳng đến nỗi. Chắc phải kiến thiết lại bản thân thôi Hân ơi.

Cả hai cô gái cùng nhìn ra mặt hồ. Heo may phả lại lay tà áo. Con người có muôn vàn ước muốn. Trong bể đời nhiều tréo ngoe, hai cô tự nhiên mỉm cười. Nào còn gì mừng bằng đã tìm lại được bản thân chứ!
TAG: