Đầu tiên sẽ là "con hổ đỏ" M.U. Vài năm đóng vai hổ giấy là quá đủ, năm nay M.U quyết trở lại với hàng loạt những thay đổi cả trên ghế huấn luyện lẫn đội hình thi đấu. Ở trên ghế huấn luyện, một Van Gaal nhạt nhoà bảo thủ đã được thay bằng một Jose Mourinho lọc lõi, thức thời. Chỉ vừa xuất hiện là Mourinho đã thực hiện ngay thói quen xây dựng đội bóng của mình: đề nghị CLB vung tiền mua hàng loạt cầu thủ danh giá, trong đó đáng nói nhất là Ibrahimovic trên hàng công và Paul Pogba ở hàng tiền vệ. Cho đến lúc này những tranh luận về việc "M.U phải bỏ cái giá không dưới 130 triệu USD để mua Pogba có điên rồ hay không?" vẫn đang diễn ra sôi nổi. Nhưng điều đáng nói là Mourinho bỏ ngoài tai tất cả. Với ông: "Chỉ có những đội bóng tầm cỡ mới thực hiện những bản hợp đồng tầm cỡ" - một cách phản ứng rất Mourinho. Trong khi "hổ" đỏ M.U dưới thời Mourinho dự báo sẽ thi triển những thế võ đơn giản, thận trọng nhưng sắc lẹm thì với "hổ" xanh Man City, rất nhiều người chờ đợi vào một cuộc cách mạng lớn mang tên "Pep Guardiola". Từ Barcelona cho tới Bayern Munich, Pep Guardiola đã thể hiện rõ mình không đơn giản chỉ là một nhà chiến thuật bóng đá, mà là một nhà tư tưởng bóng đá. Và cái tư tưởng ấy cũng rất rõ: cầm bóng trong chân, ban bật liên tục theo đúng tinh thần Tiqui - Taca. Cái khó cho Pep là so với dàn tinh binh ở Barca hay Bayern thủa nào, cái tập hợp nhân sự mà Man City đang có không thật hùng hậu. Đã thế, nhiều người trong đó đã bắt đầu bước sang kia sườn dốc của sự nghiệp. Không có những thay đổi quan trọng trên ghế huấn luyện như Man đỏ, Man xanh, và cũng không có những bản hợp đồng chuyển nhượng đáng chú ý như hai đội này song quyết tâm của "hổ" Arsenal và "hổ" Liverpool cũng không vì thế mà hạ nhiệt. Báo giới Anh đồn đoán, nhiều khả năng sau mùa giải này HLV Wenger sẽ chia tay Arsenal sau 20 năm gắn bó, và vì thế ông cần một chức vô địch hơn bao giờ hết. Một chức vô địch để "đóng đinh" tên mình vào lịch sử CLB sau những thành công thủa ban đầu và hàng loạt thất vọng trong những mùa giải gần đây. Còn với Liverpool, có lẽ đây mới là mùa giải mà triết lý "gengen Pressing" của HLV Jurgen Kloop mới được các học trò thấm nhuần. Năm ngoái, Kloop đến Liverpool một cách giữa chừng và vội vã. Thành thử cái thứ bóng đá tấn công - di chuyển liên tục mà ông áp vào mới chỉ được thể hiện ở một vài trận đấu nhất định. Năm nay, khi "gã điên" này có thời gian làm việc dài hơi hơn, và những ý tưởng về nhân sự của mình được thực thi một cách triệt để hơn, rất có thể Liverpool sẽ hoàn toàn lột xác. Không được đánh giá cao như Arsenal hay Liverpool nhưng "hổ" Tottenham và "hổ" Leicester City cũng ít nhiều được người ta nhắc đến. Bởi về lý, Tottenham với một dàn quân trẻ vừa trải qua mùa bóng cực kỳ bay bổng còn Leicester thì rõ rồi: họ đang là đương kim chúa sơn lâm, đang là người cai quản khu rừng cho đến trước khi tiếng súng lệnh của cuộc cạnh tranh mới vang lên. Cái khó cho hai đội bóng này nằm ở hai điểm: thứ nhất, tính bất ngờ của họ không còn nữa. Và thứ hai, sẽ phải chia sức vừa đá giải trong nước, vừa tham dự đấu trường châu Âu. Vì thế chăng mà cả HLV Pochettino lẫn Ranieri đều tuyệt đối...không cao giọng? Cuối cùng, phải nói đến "hổ" Chelsea với ông tân HLV Conte - vị HLV lần đầu tiên bước chân vào khu rừng Ngoại hạng Anh. Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Italia, Conte đã gây ấn tượng mạnh tại VCK Euro 2016 vừa rồi. Trong những cuộc đấu giao hữu trước mùa giải, Conte cũng bước đầu cho thấy mình đang làm mới Chelsea theo một cách rất riêng. Nhưng nhiều khả năng Conte cần ít nhất một mùa giải rốt - đa ở môi trường mới để có thể giúp "hổ" Chelsea thực sự tung móng vuốt? Chưa bao giờ cuộc cạnh tranh ngôi vị chúa sơn lâm trong khu rừng Ngoại hạng Anh lại được dự đoán là sẽ diễn ra chật chội và nóng bỏng như mùa giải năm nay!