DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

[Gia đình] Tình yêu qua khung cửa sổ

Cát Phương
21-08-2021 20:55
Kinhtedothi - Mấy tuần nay, anh đi chống dịch. Chị ở nhà dạy học online và chăm sóc hai con gái nhỏ. Anh và chị không gặp nhau. Mỗi khi chống dịch về, anh tự cách ly ở tầng dưới, ba mẹ con ở tầng trên. Đó là những ngày tuy gần mà xa…
Chị và anh là bạn học từ hồi phổ thông trung học, anh học trên chị hai lớp. Hồi đó anh đã nổi tiếng là học sinh giỏi. Hơn nữa, anh còn đá bóng hay, chơi đàn guitar cũng rất tuyệt. Sau đó, anh thi đậu và trường y. Vài năm sau, chị cũng vào đại học sư phạm. Cả hai đều học ở Hà Nội. Tuy nhiên, mỗi người học một trường nên họ không có dịp để làm quen.
Một ngày nghỉ hè, hai anh chị tình cờ đi trên một chuyến tàu, ngồi cùng toa. Mấy ngày sau, anh đến tìm chị tại khu tập thể, với lý do… trả lại cho chị chiếc khăn vải mà chị vô ý làm rơi ở chỗ ngồi trên tàu. Đó là cái cớ để anh được gặp lại chị. Anh để ý đến chị từ khi thấy chị ở trên tàu: Một gương mặt xinh xắn, ánh mắt hiền hậu nhưng không kém phần tinh nghịch. Chị thì biết anh từ lâu, vì như đã nói, anh học giỏi nổi tiếng…

Dù đã có nhiều người theo đuổi, nhưng chị vẫn đồng ý để anh làm quen, tìm hiểu chị.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả anh và chị ra trường gần như cùng lúc. Cả hai đều ở lại Hà Nội làm việc. Anh vào làm ở một bệnh viện lớn, chị đi dạy trường phổ thông gần với bệnh viện đó. Thế là các cuộc hẹn hò, gặp gỡ giữa họ ngày càng dày hơn. Họ thường cùng nhau đi uống cà phê, xem phim, ca nhạc… Dần dần, họ về quê thăm nhà của nhau, giới thiệu với cha mẹ và người yêu. Càng ngày, chị càng thấy anh là người bản lĩnh. Dù công việc căng thẳng đến mấy, anh cũng vui vẻ chấp nhận.
 Ảnh minh họa.
Thế rồi, vài năm sau họ làm đám cưới. Nhưng một sự thay đổi lớn lao là chị phải vào TP Hồ Chí Minh để giúp người bà con làm quản lý một trường học tư nhân. Chị vừa đi dạy vừa làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Anh đành từ giã bạn bè vào làm bệnh viện tư ở cùng thành phố với chị.

Cuộc sống trôi qua, anh chị có thêm hai đứa con gái và cũng mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Chị vẫn ngày ngày bận bịu với công tác quản lý và dạy học. Anh do làm bệnh viện tư nên cũng khá vất vả vì lực lượng bác sĩ nên phải cáng đáng cùng lúc khá nhiều việc và giờ giấc không ổn định. Thay vì chị kèm cặp cho con học thì anh lại là người làm việc này. Anh rất có năng khiếu giảng dạy, có lẽ do anh có nền tảng kiến thức phổ thông rất tốt.

Thế rồi, dịch Covid-19 tại thành phố bùng phát. Chị và hai đứa con ở nhà giãn cách xã hội. Anh phải lên đường tham gia chống dịch. Anh nói với chị và các con: “Bố đi làm xét nghiệm, tiêm chủng… tiếp xúc với rất nhiều người nên có thể bị lây nhiễm virus. Do đó, cả nhà mình phải có cách hạn chế tiếp xúc giữa bố và mẹ cùng hai con”.

Thế là cả ba mẹ con rút lên tầng ba ở, tầng hai dành cho nấu ăn. Tầng một dành cho anh nghỉ ngơi, tắm rửa mỗi khi đi chống dịch về.

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, anh phải tiếp tục đi chống dịch đến khi nào dịch bệnh được khống chế mới thôi. Anh chỉ gặp vợ con qua video call điện thoại. Cứ mỗi lần về nhà anh lại đứng trước cửa ơi ới gọi con. Mỗi lần như thế, hai đứa con trên tầng ba lại ào ra cửa sổ vẫy tay, gọi bố rối rít. Cũng mỗi lần như thế, chị lại ra cửa sổ cùng các con, vẫy tay, hỏi thăm anh vài câu.

Một lần, sáng sớm, anh ra cửa chuẩn bị lên đường. Anh đang lúi húi treo túi đồ lên xe máy thì nghe tiếng hai đứa con gái gọi: “Bố ơi! Bố ơi! Nhận nè!”. Anh ngẩng đầu lên thấy hai đứa con vẫy vẫy những tờ giấy khổ A4. Chúng nói: “Bố nhận lấy này!”, rồi ném hai tờ giấy xuống cho bố. Những tờ giấy chao liệng rồi rơi xuống đất. Anh lượm chúng lên. Té ra đó là hai bức tranh, tác phẩm của hai đứa. Bức tranh miêu tả gia đình anh đang đi chơi ở công viên; bức nữa mô tả anh đang chăm sóc người bệnh… Nước mắt anh nhòa đi vì cảm động. Anh cảm ơn hai đứa và lên đường. Trước khi đi, anh còn kịp nhận thấy khuôn mặt và ánh mắt của chị hiện qua cửa sổ đang theo dõi mình.

Anh chỉ biết thầm nghĩ: “Mong sao dịch bệnh mau qua đi, để gia đình anh, gia đình mọi người có cuộc sống bình thường”.