Bên cạnh đó, người ta muốn nhìn thấy kế sách của VFF trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
VFF nhiệm kỳ VII được bầu ra với rất nhiều hy vọng. Lần đầu tiên đội ngũ lãnh đạo VFF gồm nhiều doanh nhân có tiếng cùng những nhân vật thạo việc quản lý. Người ta kỳ vọng VFF sẽ kiếm được nhiều tiền, đưa nền bóng đá thoát khỏi vùng đáy sau giai đoạn phát triển thiếu định hướng cuối nhiệm kỳ VI. Thực tế là trong giai đoạn đầu tiên, mọi việc phát triển khá thuận lợi. Đội tuyển Việt Nam giành HCĐ khu vực. U23 vào đến tứ kết ASIAD, giành HCĐ SEA Games. Các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U19 thi đấu thăng hoa, tạo được niềm tin nơi người hâm mộ.
Về tài chính, VFF từ chỗ phải đại hạ giá thương quyền Đội tuyển quốc gia đã lấy lại được thế thượng phong. Họ giành được bản hợp đồng có giá trị như thời bóng đá Việt Nam ở đỉnh cao. Đội tuyển quốc gia cũng có nhà tài trợ trang phục mới sau khi nhãn hàng Nike "bỏ của chạy lấy người".
Thế nhưng, tuần trăng mật của VFF nhanh chóng qua đi. Những nghi án tiêu cực từ cấp độ đội tuyển đến các quan chức hàng đầu bỗng chốc khiến bầu không khí bóng đá trở nên nghẹt thở. Những mâu thuẫn âm ỉ bỗng chốc bùng cháy thành ngọn lửa và không khó để nhận ra, đâu đó, người ta sử dụng mọi chiêu thức để làm giảm uy tín của nhau. Thậm chí, trên các diễn đàn, các quan chức VFF thừa nhận rằng "có ông nào đó to to đứng sau giật dây" sự việc lùm xùm và bản thân các quan chức chưa thực sự đoàn kết.
Bóng đá Việt Nam đúng là đang đối diện với nhiều khó khăn. Thành tích của đội tuyển không được tốt. Sự đầu tư của xã hội cho bóng đá đang có xu hướng cắt giảm trong khi các đội bóng đang đứng trước áp lực phải thoát ly khỏi bầu sữa bao cấp.
Giữa bối cảnh nền bóng đá đang đối diện với quá nhiều thách thức thì bài toán về nhân tâm lại khiến những người trong cuộc đau đầu. Bởi lẽ, một khi những nhân vật cốt cán không ngồi chung một hướng và còn hiện tượng rỉ tai ra bên ngoài để phục vụ mục đích cá nhân thì còn lâu nữa tổ chức VFF mới có được sự đoàn kết.
Điều dễ nhận thấy nhất ở một tổ chức không có được sự đoàn kết là người trong cuộc sẽ có xu hướng phòng thủ, dè chừng. Họ sẽ không dám đưa ra những quyết định mang tính đột phá, bởi đó là cơ hội để đối thủ tấn công. Họ cũng không dám thể hiện hết khả năng bản thân, bởi biết đâu đó, một sai lầm nhỏ cũng có thể làm tiêu tan sự nghiệp.
Có một thực tế khác là ở cấp thượng tầng mà thiếu thống nhất thì phía dưới, bộ phận chức năng khó lòng mà tập trung cho công việc. Họ cũng phải nhìn trước ngó sau để tránh bản thân rơi vào vòng xoáy quyền lực. Lòng người tản mát, trí tuệ khó mà được khơi thông và nền bóng đá sẽ chìm đắm trong vòng luẩn quẩn mang tên tự phát. Và khi ấy, tôn chỉ về một nhiệm kỳ đổi mới, dân chủ và sáng tạo sẽ chỉ là những khẩu hiệu nói cho vui chứ không thể mang đến động lực phát triển cho nền bóng đá.
Các cầu thủ U19 Việt Nam trong một buổi tập.
|