Người ta có thể dễ dàng gọi tên hương sắc trong thực tại nhưng lại rất khó gọi tên hương sắc trong kí ức. Nên rất nhiều lần trong cuộc đời bạn lặng người trước một cảnh tượng, hay một cảm giác thân quen.
Như là một sáng mùa thu, đứng trên căn gác nhỏ nghe phố xá hiền từ nũng nịu bằng tiếng lòng của gió, sự lay động của lá vàng và những thanh âm tựa như nhẹ bẫng. Rồi một chiều thu nào đó ngủ quên bên cửa sổ như một giấc ngủ thanh lọc tâm hồn, xua đi hàng trăm đêm trằn trọc và những cơn ác mộng chùm xuống đen đặc thắt nghẹn giấc mơ. Dù có ngồi bên bến sông, sân ga, thềm nhà hay dưới gốc cây bàng đang thẹn thùng thay sắc lá thì lòng cũng vậy thôi, bình yên đến bất an, nghi hoặc.
Cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặp một cô gái bỗng nhiên bật khóc bởi mùa thu thường khiến lòng người mềm yếu mà đất trời thì mở túi nhớ nhung. Hội ngộ hay chia ly trong tiết thu tàn cũng đều nhuốm màu buồn. Bởi nó gợi cho nhau cảm giác chẳng có điều gì là chắc chắn. Còn bạn thì hay nhớ một mùa thu xa lắc. Mùa thu trong căn nhà của mẹ thơm thảo những đồng quà tấm bánh từ buổi chợ phiên. Thu của hoa lá vườn nhà, cánh đồng xa tắp hay dòng sông phẳng lặng. Nó khác với mùa thu hoa sữa trong những ngày trời Hà Nội tựa thiếu nữ u buồn bên hàng cây xà cừ lá vàng rơi như lệ đắng…
Bạn nói thực ra mùa thu không gói gọn trong hiện vật mà nó còn thấp thoáng mơ hồ trong tiếng lòng xôn xao đón nhận. Như khi người bạn đang ở phương xa cầm trên tay nắm cốm non gói trong lá sen xanh, lòng khấp khởi mở ra được cả mùa thu miền Bắc. Trong cốm có mùi hương lúa từ lúc đòng đòng ngậm sữa cho đến lúc thành lúa non quện dẻo tiếng chày. Có hương rơm mới bén từ ngọn lửa lên đáy chảo, tiếng đũa đảo đều nghe hạt hạt lao xao. Cốm chạm môi bạn nơi xa có cả tiếng cười trẻ nhỏ, những ánh mắt thơ ngây nhìn theo nhịp chày theo cánh tay sàng sảy chờ một mẻ mùa thu chảy tràn trên vốc tay nhỏ xíu. Cốm còn có vị của mùa trăng, của gió đồng cõng hương phù sa từ sông tới. Nên khi nhận được một nắm cốm quê nhà bạn đã nâng niu ngay cả khi thưởng thức. Bạn bảo hình như bạn đang ngửi hương cốm của kí ức và ăn vị cốm của một thuở ấu thơ nào đó đã xa xôi. Có một điều bạn không nói nhưng tôi biết, ấy là nắm cốm mà bạn ăn còn có thêm vị mặn mòi của nước mắt xa quê…
Rồi một mùa thu nào đó trong đời, ngồi tránh nắng ở một nơi xa lắc bạn nghe nói có quà gửi cho mình. Quà của bạn lần này là lọ hoa nhài đã phơi khô, giản dị có vậy thôi mà khiến bạn mủi lòng. Ở nơi bạn đang sống cũng có thể tìm thấy hoa nhài, nhưng bạn quả quyết rằng chỉ có hoa nhài miền Bắc mới đậm vị thu trong từng cánh trắng. Bởi làm sao có gì thay thế được bàn tay của mẹ đã chăm bón khóm hoa mọc ở hiên nhà từ khi bạn còn chưa biết bẽn lẽn, thẹn thùng.
Trong những cánh hoa mẹ gửi, bạn thấy cả những đêm dài mẹ trằn trọc vì thương nhớ các con. Nên mẹ thao thức chờ hái những bông hoa ngậm hương đêm vừa khép nụ gửi cho đứa con gái xa nhà. Hoa nhài mẹ gửi bạn để ướp trà, gội đầu, ép trong sổ tay, bỏ trong ngăn ví và làm túi thơm lồng trong gối mỏng. Hương hoa đi theo từng bước chân lữ khách, êm ái lẩn vào một giấc thu vội vã ở xứ người.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thương yêu để khiến bạn quay về…