Bộ đôi Quagliarella - Matri đã gây thất vọng ghê gớm ở Munich. Tuy nhiên, đó không hẳn là lỗi của cả hai, những chân sút không giỏi hoạt động độc lập hay tự tìm cơ hội ghi bàn hoặc luôn biết cách gây sức ép lên hàng thủ đối phương như Didier Drogba, người mà Juve không thể đưa về trong tháng 1 vừa qua.
Trong khi đó, Vucinic, Giovinco - với thể lực không đảm bảo - vào sân khi thế trận đã an bài cũng chẳng thể tạo ra đột biến. Chắc chắn, Juve cần đổi mới trong cách thức tấn công, không hẳn chỉ là thay cặp tiền đạo này bằng bộ đôi kia hoặc chọn ra 2/4 cái tên (đừng nhắc đến “của nợ” Anelka).
Sự thực, ở Munich, khi tuyến giữa không cầm được bóng, bộ đôi tiền đạo cũng “chết đói” và sơ đồ đóng khung 3-5-2 kém đột biến càng khiến Juve bế tắc khi tìm cách xuyên phá hàng thủ Bayern. Có thể, lợi thế sân bãi, động lực từ trên khán đài ở lượt về sẽ giúp Juve giành lại quyền kiểm soát thế trận, nhưng để cụ thể hóa điều đó thành những cơ hội, bàn thắng, có lẽ Conte phải tính tới việc thay đổi cả hệ thống chiến thuật.
Gợi ý thứ nhất, một khi Conte vẫn muốn duy trì 2 tiền đạo, Pirlo có thể được đẩy hẳn lên cao chơi như một tiền vệ tấn công thực thụ và bộ 3 Marchisio-Pogba-Asamoah (Giaccherini) đá phía sau Pirlo. Pirlo không xa lạ với vị trí ấy, bởi anh từng được thử nghiệm ở cả Milan lẫn Azzurri.
Một gợi ý khác: nhồi thêm tiền đạo với Matri hoặc Quagliarella đá cao nhất trong khi Vucinic, Giovinco di chuyển rộng sang hai biên tìm cơ hội đâm vào trung lộ hoặc kéo dãn hàng thủ Bayern. Như thế, Juve hoặc phải chơi với sơ đồ 3-4-3 (4 tiền vệ là Pogba-Pirlo-Marchisio-Giaccherini) hoặc 4-3-3. Tất cả, đó là những sự thay đổi rất nhiều. Tính khả thi, khả năng vận hành trơn tru và đặc biệt là hiệu quả sẽ bị đặt dấu hỏi. Nhưng giờ Juve còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc thay đổi để cứu vãn cơ hội lội ngược dòng mong manh.