Sau Mỹ và Nga, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba cho tàu đổ bộ xuống Mặt Trăng. Cả Nhật Bản và Iran cũng đều đã tiến bước thêm trên lĩnh vực này. Bước phát triển ấy rất đáng được khâm phục. Nó là thành quả của lao động sáng tạo và là bằng chứng sinh động về tầm vóc trí tuệ của con người trên trái đất. Nó cho thấy chinh phục vũ trụ không còn là độc quyền của Mỹ và Nga nữa. Nó đem lại tư cách "cường quốc vũ trụ" cho những quốc gia đạt được các thành tựu nói trên. Đó không chỉ là niềm tự hào và thể diện quốc gia mà còn là uy danh và vị thế quốc tế của các quốc gia ấy. Nhưng đồng thời cũng lại phải thấy là trên thế giới hiện đang có cuộc chạy đua vươn vào không gian vũ trụ. Trên vũ trụ hiện chưa có trật tự pháp lý chung như trên trái đất nên mạnh ai nấy làm và những ai có tiềm lực khoa học công nghệ và tài chính mạnh nhất đã và vẫn đang giành được nhiều ưu thế đáng kể nhất. Những lợi thế có được từ chinh phục vũ trụ lại có thể trở thành ưu thế và lợi thế rất nổi trội về quân sự khi áp dụng và lợi dụng chúng phục vụ cho mục đích quân sự. Nguy cơ chạy đua vũ trang trong vũ trụ đang ngày càng tăng. Thế giới không thể không lo ngại về thực trạng và khả năng triển vọng đó. Chinh phục vũ trụ bao la từ lâu vốn là khát vọng chung của cả loài người trên trái đất. Cho đến nay, loài người đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn trên lĩnh vực đó và công cuộc ấy sẽ vẫn tiếp tục trong tương lai. Nhưng đồng thời, việc ngăn chặn chạy đua vũ trang trong vũ trụ, quân sự hoá vũ trụ và độc chiếm vũ trụ cũng quan trọng và cấp thiết không kém.