Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khát vọng yêu của gã phạm nhân 9X

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vì người yêu từ chối tình cảm, Việt đã cắt tay tự tử. Cô gái vẫn quyết dứt áo ra đi, thanh niên này đã đâm người yêu mấy nhát rồi cũng tự cầm dao đâm mình.

Không gặp Nguyễn Hồng Việt, SN 1991, quê Hải Dương ở Trại giam Hoàng Tiến – Bộ Công an thì không nghĩ cậu thanh niên này lại là phạm nhân. Dáng người cao, gầy, xanh xao, Việt hiền lành hơn với đôi mắt toát lên sự chân thành và cái cười mủm mỉm. Nhưng đã được biết trước, Việt là một phạm nhân mang án giết người.

Gia đình Việt ở làng quê vốn yên bình. Vì một tai nạn nên khi đang học dở lớp 12, cậu phải bỏ học. Bố mẹ làm ruộng, gia cảnh không khá giả nhưng hai chị em Việt vẫn được chăm lo chu đáo. Ngày nông nhàn, mẹ Việt đi làm phụ hồ thêm nên cũng có đồng ra, đồng vào. Vì lỡ bỏ dở chừng, Việt không thi được vào trường gì mà ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Sau vụ tai nạn giao thông, cậu thanh niên tuổi “bẻ gãy sừng trâu” bị ảnh hưởng sức khỏe, không làm được nhiều việc nặng. Vốn khéo léo, Việt xin bố mẹ học nghề cắt tóc. Việt làm thợ phụ cho tiệm cắt tóc gần nhà một thời gian, nhờ khéo tay, nhanh trí nên cậu làm rất tốt. Việt đã xin bố mẹ cho mở tiệm cắt tóc ở nhà. Nhờ khéo léo, quán của cậu rất đông khách. Có tháng thu nhập 6 – 7 triệu đồng, con số mơ ước của rất nhiều người. Số tiền thu nhập một tháng của cậu bằng bố mẹ vất vả làm ruộng cả vụ.

Mở tiệm cắt tóc, suốt ngày “hóng” ra đường, không hiểu từ bao giờ Việt để ý tới Lan Anh – cô bé cùng xóm. Lan Anh ít hơn cậu vài tuổi và mới vào học cấp 3. Nhà cách nhau chừng 100m nhưng Việt không dám tiếp cận Lan Anh nói chuyện mà chỉ dám ở xa nhìn theo. Phần vì ngượng với hoàn cảnh lao động của mình, phần vì người Việt thầm yêu còn đang đi học nên cậu không dám ngỏ ý.

 

 

Dù rất hối hận nhưng Việt đã bớt dằn vặt hơn vì được người yêu và gia đình cô tha thứ.

 

Thầm yêu trộm nhớ, đó là khoảng thời gian dài lê thê đối với Việt. Sáng, cậu ngóng Lan Anh đi qua, trưa lại ngóng nàng về tới khi bóng hồng khuất hẳn. Việt nhớ mãi mùa hè năm ấy. Cậu biết ơn mùa hè vì nhờ có dịp hè, Lan Anh đi sinh hoạt hè cùng thanh, thiếu niên trong xóm mà Việt có cơ hội. Cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại hát hay khiến Việt quên cả ngượng ngùng, e dè. Việt ngỏ lời muốn làm bạn với Lan Anh. Vốn cảm mến anh chàng cùng xóm hiền lành, khéo léo, sau mùa hè ấy, Lan Anh và Việt trở thành đôi nam thanh, nữ tú.

Đôi uyên ương ngày càng dính lấy nhau. Nhưng có điều đặc biệt, Việt không bao giờ ghé nhà người yêu chơi vì cậu sợ bố mẹ Lan Anh phát hiện.

Từ ngày được người tình trong mộng đáp lại tình cảm, Việt như sống trên mây. Mỗi sáng, Việt đón người yêu ở đầu đường rồi đưa đi học; trưa lại đón nàng về. Cuộc tình vụng trộm, giấu bố mẹ kéo dài hơn một năm thì cả hai gia đình biết. Không chỉ gia đình Lan Anh mà gia đình Việt cũng ngăn cản.

Như con thiêu thân lao vào tình yêu, Việt bỏ ngoài tai lời bố mẹ. Cha mẹ Lan Anh cũng ra sức khuyên con gái không nên sớm yêu đương mà lỡ dở việc học hành. Nhưng người lớn càng cố chia rẽ, đôi trẻ thêm quyết tâm đến với nhau. Với Việt, sẽ chẳng có gì chia cắt tình cảm của hai người được.

Thế nhưng, tình yêu vốn khó lý giải. Yêu nhau được hơn 1 năm thì Lan Anh nhận ra rằng, mình có tình cảm với người khác chứ không yêu Việt như cô nghĩ. Cô đã yêu anh anh bạn cùng lớp và công khai tình cảm của mình. Việt như chết đứng. Cậu không hiểu sao người yêu mình lại có người yêu khác. Lan Anh chính thức nói lời chia tay, đúng ngày cuối cùng của năm 2009.

Cảm giác tuột mất tình yêu khiến Việt như kẻ mất hồn. Cậu thanh niên bỏ ăn, cứ giam mình trong nhà ôm cái điện thoại nhắn tin cho người yêu mong mỏi cô nghĩ lại. Trong đầu Việt lúc nào cũng quẩn quanh với ý nghĩ làm mọi cách để níu kéo tình yêu. Ngày này qua ngày khác, Việt không gặp được người yêu để nói chuyện vì Lan Anh tránh mặt. Bao nhiêu tin nhắn tình cảm, nhắc lại kỷ niệm xưa của Việt chẳng ý nghĩa gì với Lan Anh. Cô bé vẫn khăng khăng, đường ai nấy đi. Chẳng thể giữ được tình yêu, Việt tính quẩn, không thiết sống.

Suốt gần 1 tháng, Việt nghĩ cách gặp Lan Anh bằng được. Buổi chiều một ngày tháng 1/2010, cả nhà đi vắng, Việt điện thoại hẹn gặp Lan Anh. Cậu không ngờ sau khoảng thời gian dài như thế kỷ không nghe điện thoại, người yêu lại nghe máy. Và cậu sung sướng hơn khi Lan Anh đồng ý tới nhà Việt hẹn gặp như mong muốn của cậu.

Trong căn phòng khách nhà Việt, hai người đã nói chuyện. Cậu nhắc đến tình cảm của mình. Việt thắc mắc, tại sao đòi chia tay thì Lan Anh bảo vì không hợp nên không muốn tiếp tục. Suốt câu chuyện, cô bé không hề nhắc đến người thứ 3. Cho rằng, tình yêu còn cứu vãn được nên Việt cố gắng thuyết phục người yêu quay lại với mình. Nhưng Lan Anh vẫn tỏ ra cứng rắn và cho rằng, tình cảm gượng ép có cố quay trở lại sẽ không được như ban đầu.

Bất lực vì không thuyết phục được người yêu, Việt thốt lên: “Nếu em cứ nhất quyết chia tay, anh sẽ tự tử trước mặt em để chứng tỏ tình yêu của anh”. Việt đã vớ con dao gọt hoa quả ở bàn uống nước cứa nhiều nhát vào tay. Thấy máu chảy, Lan Anh lao vào giằng dao. Hốt hoảng Lan Anh chỉ thốt lên: “Anh đừng làm như thế!” rồi tiếp tục im lặng. Vết thương không sâu, Việt cố thuyết phục người yêu nhưng cô gái nhất quyết ra về. Việt hậm hực, trong đầu vẫn nuôi ý định tự tử. Khi Lan Anh đứng dậy bỏ về, Việt đã dùng dao đâm một nhát sau lưng cô bé. Người yêu quay lại, Việt lại vung dao. Khi thấy người yêu nằm ngã trên nền nhà, Việt tự đâm dao vào ngực mình. Vẫn còn tỉnh, Việt gọi điện thoại cho mẹ Lan Anh đến đưa con gái đi cấp cứu.

Cho đến giờ, khi cơn bão lòng đã qua, Việt thấy mình thật nông nổi. Tình yêu làm cậu mù quáng. May mắn, Lan Anh vẫn còn sống, cô bé bị thương nặng và tạm thời mất 70% sức khỏe. Việt không nhắc đến vết thương của mình nhưng tôi được biết, cậu bị thủng phổi, những ngày chuyển mùa, cậu ho sù sù.

Việt đã nhận được sự tha thứ của gia đình người yêu. Trong phiên tòa xét xử, bố Lan Anh đã xin giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Điều khiến cậu được an ủi phần nào. TAND tỉnh Hải Dương tuyên Việt 12 năm tù về tội giết người.

Đã 2 cái tết Việt ở trong trại giam. 2 cái Tết xa nhà đã khiến người ta buồn lắm, đằng này, cậu thanh niên trẻ lại phải ở trại giam. Việt như chực khóc khi nghĩ về bố mẹ và cái Tết nữa sắp tới. Thế nhưng, mắt cậu lại sáng lên. Việt khoe, Tết, chắc Lan Anh sẽ lại viết thư cho cậu. Từ ngày cậu thụ án, Lan Anh đã gửi 6 lá thư. Lần nào cậu gửi, nàng cũng hồi âm bằng 4 mặt giấy và không quên gửi thêm cả ảnh. “Bị tổn hại sức khỏe, Lan Anh gầy đi nhiều nhưng cô ấy vẫn xinh. Lần gửi thư nào, cô ấy cũng gửi những bức ảnh mới nhất cho em. Cô ấy tâm sự, năm nay sẽ thi đại học” – Việt chia sẻ.

Cậu thanh niên tuổi đôi mươi đã phải trả giá đắt cho tính bồng bột, ích kỷ trong tình yêu của mình. 2 năm thụ án, thời gian mới chỉ bắt đầu đối với Việt. Cậu sẽ phải vượt lên chính mình để có thể cải tạo tốt trong suốt 10 năm nữa.