Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khi chồng "cuồng yêu"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - "Hãi" nhất là việc anh Hải có một chiếc khung ảnh to ở bàn làm việc. Ngày nào anh cũng lau lau chùi chùi nó, sau đó tìm trong bộ sưu tập ảnh của mình.

KTĐT - "Hãi" nhất là việc anh Hải có một chiếc khung ảnh to ở bàn làm việc. Ngày nào anh cũng lau lau chùi chùi nó, sau đó tìm trong bộ sưu tập ảnh của mình, để rồi một tuần 7 ngày, mỗi ngày anh thay vào đó một cái ảnh khác nhau của vợ.

Cứ 4h chiều trở đi, trông bộ dạng Hải đã nhấp nhổm nhớ vợ, và đúng 5h thì chả ai còn thấy mặt anh ở văn phòng.

Tôi - một người phụ nữ 27 tuổi, đã kết hôn, cũng có một gia đình tuy không quá mãn nguyện, hạnh phúc nhưng cũng không đến nỗi bất hạnh đau khổ. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có, cụ thể là với người đàn ông hiện tại của mình. Thế nhưng, kể từ ngày đi làm, tôi đâm sinh ra cái tật đố kỵ và đứng núi này trông núi nọ. Bởi giờ đây, tôi mới phát hiện ra quanh mình có những người đàn ông tuyệt vời, hơn hẳn chồng mình về mọi mặt. Họ làm tôi chạnh lòng bởi cái cách mà họ yêu vợ đến... phát sốt.

Ví như cái anh Hải - phó phòng chỗ tôi. Anh Hải làm sếp, tức là anh ấy tài giỏi và kiếm được nhiều tiền. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng ăn đứt khối gã khác. Nhưng như thế thôi chưa khiến tôi bái phục. Tôi nể ở chỗ là anh có "biệt tài"... trưng mặt vợ ở khắp mọi nơi ngóc ngách cuộc sống của mình - điều vô cùng hiếm thấy ở đàn ông. Chẳng hạn, mở máy tính lên hình desktop là vợ, bật điện thoại lên hình nền là vợ, mở ví ra ảnh cũng vợ, cái gối tựa lưng ở ghế ngồi cũng thấy thêu "vợ yêu", thậm chí cái cốc uống trà cũng nghe đồn là cốc đôi, vợ 1 cái chồng 1 cái.

"Hãi" nhất là việc anh Hải có một chiếc khung ảnh to ở bàn làm việc. Ngày nào anh cũng lau lau chùi chùi nó, sau đó tìm trong bộ sưu tập ảnh của mình, để rồi một tuần 7 ngày, mỗi ngày anh thay vào đó một cái ảnh khác nhau của vợ. Thậm chí hôm nào rỗi việc, sáng một kiểu, chiều lại kiểu khác. Nên hôm thì các đồng nghiệp được chiêm ngưỡng tấm hình Hàn Quốc của vợ chồng anh hôn nhau "chút chít" lồng trong hình trái tim, hôm lại bắt gặp bức ảnh vợ anh lãng mạn thả mình trên thảm cỏ. Mọi người còn phải tự hỏi nhau: "Chả biết ông Hải có đủ 365 cái ảnh vợ để thay cho cả năm không?".

Mà anh Hải lại có tài lẻ là nhiếp ảnh. Nghe nói cứ mùa hoa sen, hoa cải, bông lau... hay trời đẹp nắng gió gì đó là anh liền đưa vợ đi chụp ảnh ngay. Anh Hải cũng từng có một số bộ ảnh đẹp được đăng trên các trang báo. Tất nhiên, chả bộ nào thiếu mặt chị nhà.

Tôi nghe thiên hạ đồn đại rằng, vợ chồng Hải đã yêu nhau 7 năm, cộng với 2 năm mới cưới thế là đã ngót chục năm họ ở bên nhau. 10 năm - một quãng thời gian đủ dài để khiến bất kỳ thứ gì cũng phải mai một hoặc bão hòa, kể cả tình yêu. Nhưng tình yêu của anh Hải dành cho vợ có lẽ không nằm trong quy luật đó, chả thế mà gần chục năm nay, nó vẫn "phát tiết" như ngày đầu mới yêu.

Ở phòng làm việc của tôi có hơn chục gã đàn ông, song đố ai hay gọi điện về thăm hỏi vợ như anh Hải. Cứ giờ nghỉ trưa là chúng tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm, tình cảm của anh vang lên, lúc thì: "Em ăn uống gì chưa?", lúc thì: "Hôm nay con không khóc quấy làm em mệt chứ?"... Chị nhà lại mới sinh nên hôm nào vợ ốm con đau là thấy anh "sốt xình xịch", mặt mũi phờ phạc vì mệt mỏi, lo lắng. Anh đứng ngồi không yên, chốc cái thì điện thoại hỏi han, nghỉ trưa có 1 tiếng đồng hồ cũng vượt đoạn đường chục cây số về chỉ để động viên tinh thần cho vợ trong ít phút. Ai cũng bảo, xưa tới giờ chỉ thấy đàn bà con mọn, nay có anh Hải, mới thêm tấm gương đàn ông con mọn.

Hay như chuyện 5h chiều là hết giờ làm, tôi cấm thấy có đồng nghiệp nam nào sấp sấp ngửa ngửa về với vợ. Gã thì rủ nhau đi bia bọt, gã thì ngồi chơi game, có gã thì đơn giản chưa thích về vì "vợ đẻ, ở văn phòng trốn việc nhà còn sướng hơn". Riêng anh Hải lại khác. 4h chiều trở đi, trông bộ dạng anh đã nhấp nhổm nhớ vợ, và đúng 5h thì chả ai còn thấy mặt anh ở văn phòng.

Hôm nào, trong phòng có tiệc tùng buổi tối, mọi người năn nỉ ỉ ôi, nể lắm anh mới đi, mà cũng chỉ tới 7h30 là lòng dạ bất an, xin phép mọi người cho cáo từ sớm với lí do: "Sợ vợ ở nhà con nhỏ sốt ruột, tủi thân".

Phải nói, hiếm đàn ông hay nghĩ đến vợ như anh, nghĩ cả đến những thứ "tiểu tiết nhất". Ví dụ ở chỗ làm, thấy các mụ đàn bà nói chuyện ở đâu ăn ngon, ở đâu mua sắm đẹp mà rẻ... là anh dỏng tai lên nghe ngóng rồi gật gù: "Để mai anh thử dắt vợ tới đó!". Mùa đông tới, biết làn da vợ hơi nẻ cũng vội đến văn phòng hỏi các chị em xem loại mỹ phẩm dưỡng da nào tốt nhất để tặng bà xã. Ngày 8/3 hay 20/10 thì khỏi phải nói, xin về từ rõ sớm để, lên kế hoạch hoa quà hoành tráng khiến chị em cũng "phát sốt' theo.

Để lấy dẫn chứng về việc yêu vợ của anh Hải thì nhiều vô số. Nhưng mới đây có một sự kiện làm tôi "ngưỡng mộ" nhất, đó là chuyện anh "đấu tranh" đến cùng với gia đình mình để được đi... ở rể! Tất cả chỉ vì: "Vợ mới sinh con, sống với bố mẹ đẻ là thích hợp nhất, như thế cô ấy không bị stress", đó là lời tâm sự của anh Hải với một đồng nghiệp. Điều đó đồng nghĩa anh chấp nhận "chui gầm chạn" vô thời hạn chỉ để chị nhà được thoải mái vui vẻ. Quả thật, chỉ có người chồng hết mực yêu thương vợ thì mới có được "nghĩa cử" cao đẹp đến thế!

Kể đến đây thôi, những người phụ nữ tầm thường như tôi cũng thấy nẫu ruột nẫu gan. Nghĩ tới tấm chồng mình ở nhà, có cái nhẫn cưới chẳng buồn đeo, để ảnh vợ trong ví được vài ngày thì "gã mất nết" nào xúi đểu: "Như thế hãm lắm, không làm ăn được gì" thế là vứt toẹt ảnh đi! Rồi mười tối như mười, cơm nước dọn mãi gọi chán chê vẫn còn "Anh sắp về!". Nếu cứ so sánh tấm gương yêu vợ "phát sốt" của anh Hải, thì chắc tôi cũng chỉ có nước "phát sốt" lên vì ghen tỵ với vợ anh.