Anh mong chị hiểu rằng anh là chồng, không phải “tù nhân”. Mỗi người đều cần những khoảng lặng cho riêng mình, giữ một chút riêng tư và để cảm thấy sự tự do không bị cướp mất trong cuộc sống hôn nhân. Đó là điều nhiều người đúc rút ra, nhưng không phải gia đình nào cũng thực hiện được. Với anh, sau khi lập gia đình thấy mình lúc nào cũng như bị trói buộc, tù túng bởi sự quan tâm của vợ. Chị tìm cách kiểm soát anh không chỉ ở công việc, tiền bạc mà cả các mối quan hệ bạn bè, xã hội và cả những suy nghĩ riêng tư nhất. Chị cho rằng đó là chị quan tâm đến anh. Anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, chị đều muốn biết, muốn được đi theo. Nếu hôm nào anh về muộn, chị đứng ngồi không yên, rồi liên tục gọi điện, nhắc nhở. Anh thấy mình như “bị kèm hãm” bởi sự quan tâm thái quá của vợ. Ngay cả khi anh muốn ngồi nghỉ ngơi yên tĩnh một chút, chị cũng vội chạy lại hỏi han “anh có chuyện gì vậy”. Thực tình cũng chẳng có việc gì, đơn giản chỉ là anh muốn ngồi một mình thôi… Cái cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại hàng ngày khiến anh tự nhiên có cảm giác sợ chính ngôi nhà của mình. Từ cảm giác ngại đó, không ít lần anh ước ao được quay lại cuộc sống độc thân.
Rồi không chỉ tạo ra sự gò bó cho nhau ở cuộc sống hiện tại, chị còn hay “nhìn ngó” quá khứ của anh đề tìm một lý do nghi ngờ, để kiểm soát. Có lần chị còn tuyên bố: "Ở với em, anh đừng bao giờ nghĩ đến người khác, em có thể kiểm soát được cả suy nghĩ của anh đấy". Anh thấy nóng mặt vặc lại "anh là tù nhân của em đấy à"… Thế là thành cãi nhau. Câu chuyện của anh không phải là cá biệt. Anh đã từng nghe một người bạn gái kể, cũng chỉ vì có chút nhan sắc, nên cô liên tục nhận được sự dò xét, căn vặn của chồng mỗi khi làm việc gì khuất tầm mắt anh, nói chuyện với bạn bè mà chồng chưa từng gặp. Lúc nào chồng cũng sợ cô có những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Nỗi dằn vặt, dày vò cứ chất chứa ngày càng lớn, cho đến khi chồng cô không giữ được trong lòng nữa, không khí trong gia đình càng ngột ngạt bởi những lời nói đầy ẩn ý của anh với vợ. Chồng cô nghi ngờ đủ thứ, không cho cô một khoảng lặng để sống, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy nghẹt thở trong chính cuộc hôn nhân của mình. Câu chuyện ấy thật giống với trường hợp của anh. Cuộc sống gia đình đúng ra phải là niềm hạnh phúc của sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, nhưng giờ anh sợ cả những sự quan tâm nhỏ nhất của chị. Bởi anh cứ thấy bị “gò bó” trong sự quan tâm ấy. Đã nhiều lần anh có nói để chị hiểu rằng, trong đời sống vợ chồng, không nên phủ nhận sự cần thiết của những phút riêng tư, bởi cuộc sống lứa đôi là sự hòa chung từ những cái riêng của mỗi người. Sự can thiệp thô bạo, sự tò mò tọc mạch không biết giới hạn, không chỉ làm tổn thương mỗi người, mà còn khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Nhưng chị lại cho rằng như thế là anh muốn tự do bay nhảy ở ngoài gia đình. Thực tế cho thấy, cuộc sống vợ chồng cần có những mục tiêu chung trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình với những quan hệ từ bạn bè, nội ngoại, nhưng bởi mỗi người có một hoàn cảnh riêng, quá khứ riêng, bạn bè riêng... nên cũng tạo ra những tính cách, suy nghĩ, quan niệm và hành động riêng... Do đó, hai vợ chồng cần tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau, khoảng trời đó chính là những mối quan hệ, những không gian, mong muốn riêng, những quyết định riêng và muôn vàn những cái riêng khác mà mỗi cặp vợ chồng cần cùng nhau nhìn nhận. Bởi một nguyên nhân dẫn đến việc rạn nứt, ly tan trong cuộc sống vợ chồng mà không phải ai cũng chú ý đến chính là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng hiểu rằng, có chung sống rồi mới thấy để giữ mãi trong nhau ngọn lửa tin yêu không phải điều đơn giản, nhưng không có nghĩa không làm được vì quá khó mà chỉ vì chưa thực sự mở lòng. Anh cũng hiểu trung thực cũng được coi như "xương sống" để xây dựng lên lòng tin và duy trì mối quan hệ. Anh cũng không giấu chị bất cứ chuyện gì, kể cả bạn bè, các mỗi quan hệ. Nhưng anh vẫn rất cần chị cho anh một khoảng trời riêng trong bầu trời chung của hai người. Nhưng anh không biết phải làm sao cho chị hiểu.
Ảnh minh họa |