Mùi thức ăn bắt đầu hâm nóng bầu không khí se lạnh của ngày cuối Thu. Cả cái ngõ nhỏ này, dường như ai cũng biết, cũng thuộc cái nếp sinh hoạt ấy ở chị.
Những người phụ nữ trong ngõ cũng như mẹ tôi trong câu chuyện với con cái vẫn thường lấy chị làm tấm gương để soi vào và thầm cảm phục cái nết đẹp của người phụ nữ Hà thành hiện đại ấy. Chị có địa vị ngoài xã hội, chị thành đạt không kém cạnh ai. Nhưng về nhà, chị vẫn là người của gia đình, người phụ nữ giữ lửa cho mái ấm của mình. Bếp nhà mình luôn ấm, với chồng chị luôn là người vợ đảm đang, với con, chị chính là người mẹ mẫu mực.
Mẹ tôi bảo, phụ nữ thời nay dù thành đạt hay không cũng sướng hơn nhiều, họ có thể giải phóng cho mình bằng những tiện nghi gia đình như máy giặt, máy hút bụi..., hay có điều kiện hơn thì thuê người giúp việc để có thể giành thời gian cho những công việc và sở thích khác. Đúng vậy, phụ nữ bây giờ phần lớn cũng đi làm, cũng bận rộn, thậm chí nhiều người còn gánh vác trọng trách nặng nề của xã hội. Nhưng người ta thường ví vai trò của phụ nữ trong gia đình như “người giữ lửa trong nhà”, vì thế, nếu họ rời bỏ những công việc gia đình, họ cũng tự mình đánh mất vai trò ấy. Nhiều người chồng sau giờ làm việc không muốn trở về nhà ngay cũng một phần chỉ vì người vợ không còn là một người vợ, người mẹ trong gia đình đúng nghĩa nữa. Dù ở xã hội nào đi nữa, cân bằng giữa gia đình và xã hội là một điều hết sức cần thiết cho người phụ nữ đương thời.
Cái cách sống từ chị Hà Vân như một luồng gió mát lan tỏa khắp con ngõ nhỏ ấy, khiến những người phụ nữ lớn tuổi như mẹ tôi thì cảm phục, những người phụ nữ nhỏ tuổi hơn thì xem chị như một tấm gương, một nét đẹp cần học theo. Còn riêng với chị, cái cách sống ấy không phải là điều gì lớn lao cả, chỉ là sự nỗ lực để ngôi nhà không nguội lạnh, thực sự là một tổ ấm cho chồng, cho con và nơi bình yên cho chính chị sau những ồn ào của cuộc sống đua chen ngoài xã hội.