Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ký ức một tình yêu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tới giờ anh vẫn còn giữ bức thư em gửi cho anh, nói rằng em xin lỗi vì không thể tiếp tục chờ anh và em đã có tình yêu mới. Ngày ấy, anh chết lặng.

KTĐT - Tới giờ anh vẫn còn giữ bức thư em gửi cho anh, nói rằng em xin lỗi vì không thể tiếp tục chờ anh và em đã có tình yêu mới. Ngày ấy, anh chết lặng.

Em ạ, anh muốn thông báo với em rằng vợ anh vừa sinh con gái, và anh quyết định đặt tên con mình giống tên em - Giáng My. May mắn là vợ chồng anh không phải bàn nhiều về cái tên này. Vợ anh không thắc mắc bởi cô ấy thấy rằng, cái tên đó quá đẹp.

Chỉ có anh, anh hiểu rằng anh đặt tên con gái trùng với tên em vì anh đã từng quá yêu cô gái mang tên Giáng My và cho đến giờ, em vẫn nằm trong vùng ký ức đẹp của anh, vùng ký ức xen lẫn đắng cay, ngọt ngào và có lẽ cả đời này anh chẳng thể quên được…

 

Anh vẫn còn nhớ lý do khiến anh “quan tâm” đến em khi chúng mình gặp nhau ngày đầu trên giảng đường đại học: Em sở hữu một cái tên thật đẹp. Ngày nhập học, anh được phân công lên danh sách sinh viên trong lớp và khi anh hỏi tên em, em nói tên em là: Phan Hoàng Giáng My. Anh đã ngay lập tức nghĩ rằng anh phải đưa cái tên này vào bộ nhớ. Sau này khi chúng mình đã yêu nhau, anh luôn tự hào vì người mình yêu không chỉ có một cái tên đẹp mà còn có cả một nụ cười và đôi mắt mê hồn.

 

Quãng thời gian bốn năm đại học - cũng là quãng thời gian mình yêu nhau, cho tới giờ anh vẫn coi là những ngày hạnh phúc nhất. Chúng mình có nhiều điểm giống nhau trong tính cách, nhất là sự lãng mạn và vì thế, tình yêu của chúng mình thật ngọt ngào. Ngày đó, em đã vẽ nên cả một kế hoạch cho đám cưới của mình, em sẽ mặc váy như thế nào, ôm một bó hoa tigôn ra sao, trang trí phòng cưới bằng hoa tigôn màu gì… Tình yêu dành cho hoa tigôn của em lớn tới mức cho tới bây giờ, anh vẫn chạnh lòng khi bất chợt nhìn thấy đâu đó một giàn tigôn đang mùa nở hoa.

 

Ngày anh nhận học bổng sang Úc, anh và em đã có một buổi tối mừng vui lẫn lộn trong một quán cà phê nhỏ trên phố vắng. Hôm đó, anh và em đã nói với nhau rất nhiều về tương lai. Em nói em có thể chờ anh hoặc “nếu nhớ quá, em sẽ liều bay sang đó cùng anh” (đó là nguyên văn câu nói của em đấy, em còn nhớ không?).

 

Anh đi học với niềm tin vững chắc ở em và tình yêu của chúng mình, anh đã nghĩ khoảng thời gian hai năm rất ngắn. Khi anh đi học về, chúng mình sẽ làm đám cưới…

 

Vậy nhưng, tất cả mọi chuyện không như anh mong muốn. Ngày nhận được tin em cưới chồng, trái tim anh vỡ tan thành nghìn mảnh. Ngày ấy, phải thú thực, anh giận em nhiều lắm. Anh trách em bội ước, chóng quên. Vậy nhưng sau này, khi bình tĩnh và nhìn lại, anh nhận ra rằng lỗi lớn cũng là ở anh, anh quá mải mê với việc học đến mức đôi khi “bỏ rơi” em, anh không có nhiều thời gian để quan tâm tới em như khi anh còn ở gần em. Khoảng cách đã làm tình yêu của chúng ta nguội đi nhiều và anh có lỗi lớn khi không biết cách “hâm nóng” nó.

 

Tới giờ anh vẫn còn giữ bức thư em gửi cho anh, nói rằng em xin lỗi vì không thể tiếp tục chờ anh và em đã có tình yêu mới. Ngày ấy, anh chết lặng. Lúc đầu anh đã nghĩ, chẳng qua chỉ là cơn say nắng của một cô gái lãng mạn và yếu đuối. Vậy nhưng “cơn say nắng” của em thực sự đã trở thành “tình yêu lớn”. Chàng trai đó chẳng có gì thua kém anh, thậm chí còn hơn anh ở điểm - anh ta có điều kiện ở gần em, anh ta có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc em.

 

Anh không biết ngày cưới của em như thế nào, không biết em có ôm hoa tigôn hay không, chỉ biết chắc chắn rằng em sẽ là một cô dâu vô cùng xinh đẹp. Chỉ riêng nụ cười rạng rỡ của em cũng đủ làm sáng bừng một căn phòng, huống gì em còn diện váy cưới thướt tha, quyến rũ. Anh đã bị ám ảnh rất nhiều ngày với suy nghĩ về “cô dâu Giáng My”, anh cay đắng với suy nghĩ cô dâu đó không phải của anh, anh đổ lỗi tất cả cho số phận.

 

Anh đã từng nghĩ anh sẽ không thể quên được em và không cưới ai khác cho tới ngày gặp Hương Giang. Cô ấy yêu anh nhiều lắm, cũng rất lãng mạn và giàu tình cảm. Thời gian đầu khi Hương Giang chủ động “phát tín hiệu” với anh, anh thờ ơ lắm…Vì lúc đó anh vẫn nghĩ tới em rất nhiều. Tuy nhiên sau này, một vài việc Hương Giang làm cho anh đã khiến anh thực sự cảm động và dần dần, anh thấy hình như anh đã yêu cô ấy. Bọn anh cưới nhau sau hơn một năm tìm hiểu và gần ba năm sau ngày em kết hôn. Anh có một cuộc hôn nhân khá êm đềm và hạnh phúc…nhưng anh không thể phủ nhận, đôi khi anh vẫn nhớ em tới cồn cào, một nỗi nhớ không thể lý giải. Ngay khi vợ anh thông báo là cô ấy mang thai một bé gái, anh đã nghĩ trong lòng rằng anh sẽ đặt tên con gái của mình là Giáng My. Anh nghĩ đó cũng là một cách anh thể hiện sự trân trọng với em, với tình yêu đẹp mà chúng ta từng có.