Em đã từng dại dột đi khoe với rất nhiều người rằng gia đình bên chồng thật tâm lý và tình cảm, nơi đó em như có cảm giác ở nhà mình, bên anh em ruột thịt vậy. Nhưng sự đời mà cứ đơn giản thế thì chắc các góc phố “buôn dưa” chẳng bao giờ có ai họp...
Giờ làm sao mà em dám mở miệng nói chuyện với ai kể cả người thân của mình, vì thể nào họ cũng nghĩ, chắc em chẳng ra gì nên mối quan hệ mới dần xấu đi. Em ôm một mối tâm sự đầy ắp trong lòng, biết bao giờ mới vơi.
Vợ chồng em sống riêng cách nhà chồng vài chục cây số, tháng mới về một lần nên ai nấy đều háo hức gặp nhau, nhưng chỉ đến khi về đó ở cữ em mới hoang mang khi thấy việc sống hòa bình với mẹ chồng dưới một mái nhà là điều không tưởng. Vì mối quan hệ đã hơi khó định nghĩa lại thêm việc mẹ chồng luôn muốn mình phải là người chiến thắng, phải là người được quyền quyết tất cả, kể cả đặt tên cho bé, cho nó ăn gì, mặc quần áo ra sao, việc bán nó lên chùa cũng do bà quyết, chữa bệnh không cần bác sỹ, chỉ cần phán đoán thoáng qua của bà nội...
Sinh con được một tháng em cảm thấy quá tải khi nảy sinh quá nhiều những bất đồng mà lòng kiên nhẫn thì có giới hạn, chồng em cũng cám cảnh nên xin phép cho gia đình nhỏ đoàn tụ.
Em chuẩn bị đi làm bà nội mới nói là không trông con cho được, bà lấy cớ là ông nội yếu nên bà phải chăm ông, hai vợ chồng tự túc đi, trong khi bà còn giữ toàn bộ của hồi môn của em ngày vu quy. Ngầm ý của bà là đứa nào cãi lời bà thì chỉ có chết, bà cũng luôn cố gắng thể hiện mình lạnh lùng không hợp con dâu lẫn con trai, bà cũng chẳng thương đứa nào và bà cũng chẳng cần đứa nào.
Khi đó vợ chồng em ở trong tình thế vô cùng bế tắc, vừa lo cho quan hệ gia đình vừa lo cho công việc đang chờ phía trước. Em cứ nhìn con là khóc vì nghĩ thương con mà mình thì bất lực, mình chồng cáng đáng nuôi cả vợ lẫn con sao được, em phải loay hoay vội đi tìm người giữ trẻ. Chồng đi làm về em chỉ biết ôm chồng mà khóc thôi. Thương chồng nên em cũng không dám phàn nàn và than thở bất cứ điều gì.
Vậy mà bà còn giữ các câu chuyện bịa đặt, những trách móc vô căn cứ, mang nói với mẹ đẻ em khiến bà vô cùng khó xử và em thì thấy quá xấu hổ lẫn với cảm giác đau quặn, tức tối.
Song, khi gặp khó khăn và bế tắc em mới biết tình cảm thực sự ai đó giành cho mình là thế nào. Cũng vì em non trẻ, có lớn mà không có khôn, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nên mới thấy hụt hẫng đến vậy. May mà còn có chồng hiểu và thương em, không thì có lẽ em đã không sống được bên chồng rồi.
Giờ vất vả thật nhưng em còn thấy vui hơn khi có bà nội ở gần, chồng em cũng bảo, đây chính là thời gian để thử thách, cố gắng vượt qua sẽ càng yêu thương nhau hơn, em cũng nhận thấy, mỗi khi gặp khủng hoảng, chỉ cần nhìn sang chồng con lại thấy hạnh phúc yêu đời, dần cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại. Lạc quan lên nhé, bà mẹ trẻ.